Chương 96: Hổ thẹn của Thẩm Lăng Vân.
Chỉ đáng tiếc, hẹn định vừa mới đưa ra, Triển Phi Dương vui vẻ chuẩn bị dẫn Lăng Vân đi ăn một bữa, phiền phức đã vọt tới__
Lạc Dực một thân thương tích, không mời mà tới!
Thật ra cho dù Lạc Dực không tới, Thẩm Lăng Vân cũng định đi tìm hắn... khi Thẩm Lăng Vân vừa mới trọng sinh, trước khi rời khỏi Phụng Túc sơn trang, không phải từng nghe được chủ nhân cũ của thân thể này là diệu thủ thần y đệ nhất giang hồ sao? Tuy y chưa từng thử qua, nhưng hiện tại Lạc Dực bị thương, hơn nữa nguyên nhân bị thương hơn một nửa là vì bảo vệ mình lúc đó đã mất đi sức phòng ngự... cho nên y cũng nên đáp lại một chút, ít nhất nên lợi dụng dược liệu hiện có trong tiệm thuốc, cố trị liệu cho Lạc Dực!
Nhưng Lạc Dực vốn ở phòng kế bên, tối qua bị thương lại không trở về... Thẩm Lăng Vân có lòng đi tìm, nhưng Phi Dương mới vừa ghen tỵ xong, cho nên nhịn không nói... nghĩ nếu Lạc Dực không có nguy hiểm tính mạng, không phải vô cùng cấp bách, vậy chờ khi ăn cơm thương lượng với Phi Dương... Phi Dương nhất định thông tình đạt lý, y cũng không muốn cãi nhau với Phi Dương.
Hiện tại Lạc Dực tự tìm tới cửa, đương nhiên là chuyện tốt... nhìn hắn vết thương đầy người, Thẩm Lăng Vân không dễ chịu gì, đương nhiên cũng có tự trách.
"Phi Dương, chúng ta lát nữa hãy ăn đi... có thể tới tiệm thuốc, tìm giúp tôi vài dược liệu không?"
Thẩm Lăng Vân nhìn người yêu bên cạnh, ánh mắt rất dịu dàng, nhưng cũng hơi thấp thỏm, lại có kiên trì của mình... người yêu đương nhiên quan trọng nhất, nhưng làm gì cũng phải nói đạo lý, bất luận Phi Dương có đồng ý hay không, Lạc Dực đều cần phải được chữa trị, làm người không thể vong ân phụ nghĩa!
Triển Phi Dương nhìn ánh mắt thấp thỏm mâu thuẫn lại kiên trì của bảo bối nhà mình, trong lòng rất ấm áp, Lăng Vân để ý hắn, mới lo lắng hắn sẽ ghen, thấp thỏm bất an... nhưng Lăng Vân lại thiện lương như thế, tràn đầy chính nghĩa... như vậy mới là Lăng Vân mà hắn trân trọng!
"Ừ, cậu cứ nói, cần dược liệu nào, cậu viết ra đi..."
Nam nhân nuông chiều vuốt tóc mái người yêu, ánh mắt đó dịu dàng như có thể chảy nước.
Cố tình ân ái trước mặt tên Lạc Dực này đó rồi sao? Ai bảo tên ngu ngốc này có ý đồ bất chính với Lăng Vân, hôm qua còn không bảo vệ tốt cho Lăng Vân! Nhưng hắn đại nhân không tính kẻ tiểu nhân, dù sao Lăng Vân cũng không có tình cảm với tên này, nếu Lăng Vân đã tốt bụng muốn trị, thì đương nhiên hắn sẽ thỏa mãn tâm nguyện của bảo bối.
Thẩm Lăng Vân lập tức tìm giấy bút, tuy dùng bút lông viết chữ vẫn không ra sao, nhưng những dược liệu mà kiếp trước y chưa từng nghe qua, giờ lại có thể viết ra nhanh gọn... đây cũng là bản năng của thân thể này đi, thần y hành nghề tế thế gì đó, Thẩm Lăng Vân thật sự cảm tạ ông trời để lại bản lĩnh này cho mình, có thể giúp ích cho y.
Chỉ là Triển Phi Dương không lập tức đi mua như y nghĩ__ không biết từ đâu ra bay tới con chim nhỏ màu vàng, ngoan ngoãn đậu trên bệ cửa sổ, nam nhân chỉ cột tờ giấy lên chân chim, sau đó cười dịu dàng với y__
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI OAN GIA NGÕ HẸP (P2)
RandomThể loại: đam mỹ, song trọng sinh, cuồng cường, hoan hỉ oan gia ,1x1