103

24 0 0
                                    

Chương 103: Ác thiếu đng phi hng súng

"Cởi áo ra, để tôi xem! Ngoan__"

Vừa rồi không cẩn thận đè lên, cách lớp áo ngoài có thể thấy vết thương bị rách bên trong đã thấm máu ra, mở mắt nói dối như thế, cũng phải có hạn độ! Thực sự là quá loạn!

Nhưng mắng y, hung với y? Thì lại không nỡ!

"Thật sự không có chuyện gì... chỉ là không cẩn thận bị rách da..."

Thẩm Lăng Vân vốn còn muốn kiên trì một chút, y mới không muốn 'ngoan', y lại không phải con của Triển Phi Dương! Ngoan cái gì mà ngoan!

"Được rồi, vậy cậu tự cởi hay tôi giúp cậu?"

Câu nói lưu manh thế này, dùng ở đây lại rất chính xác... Thẩm Lăng Vân nhẹ run một cái, ngẳng đầu nhìn vẻ mặt kiên trì của nam nhân...

Kiên trì cũng là đương nhiên, vì đau lòng mới kiên trì... Lăng Vân bị thương rồi, Lăng Vân đau rồi! Đây tuyệt đối là vấn đề nguyên tắc không thể thỏa hiệp!

Nhìn xung quanh, quả nhiên không có người, Thẩm Lăng Vân tâm không cam lòng không nguyện chậm rãi cởi y sam... lộ ra lớp băng trên vai trái, máu chảy ra không ít, áo trong cũng nhiễm đỏ.

Nam nhân nhìn mà mí mắt giật liên hồi.

"Đây là chuột rút của cậu à? Rốt cuộc sao mà bị vậy? Đau lắm không? Cởi hết y phục ra đi... để tôi nhìn xem còn có vết thương nào khác không?"

Vì sốt ruột, đau lòng, khẩu khí của nam nhân trở nên không cho thương lượng... hắn quá hiểu Lăng Vân, vì hiểu, mới có thể đoán được Lăng Vân cho hắn xem rất có thể chỉ là một góc núi băng!

Không có biện pháp cự tuyệt, vì sự sốt ruột của Triển Phi Dương khiến khẩu khí hắn trở nên hung ác... Thẩm Lăng Vân không sợ hắn hung, nhưng vừa nghĩ tới đối phương đau lòng vì y, cũng không thể hung đáp trả chứ?

Y sam cẩm bào dính máu chậm rãi kéo xuống, Thẩm Lăng Vân dần bất an__

"Phi Dương... thật ra không sao, đều là vết thương ngoài da.... Cái này, cậu đừng lo quá, chúng ta hiện tại không phải đang ở giang hồ sao... đã trở thành đại hiệp rồi, bị chút thương tích không phải rất bình thường sao, qua vài ngày sẽ tốt..."

Sắc mặt nam nhân càng lúc càng thối, âm thanh của Thẩm Lăng Vân càng lúc càng nhỏ... thật không biết mình sợ tên này cái gì? Gần đây trở nên càng lúc càng kỳ lạ...

"Cậu đó... thành đại hiệp thì có thể sơ suất sao? Thành đại hiệp thì đao thương bất nhập sao, ngốc nghếch, bị thương sao không nói? Sao lại bị thương? Tối qua không phải cậu về Phụng Túc sơn trang một chuyến sao, lại đánh nhau với ai?! Có phải vì chuyện của Nhiên Thiên mà đánh nhau với Minh Liệt? Chịu thiệt phải không?"

Nam nhân có chút dở khóc dở cười vì logic của tiểu ngốc nghếch, nhưng thở dài cũng vậy, đau lòng cũng vậy, dàu sao Lăng Vân chính là loại người không chú trọng bản thân, tức cũng vậy, mắng cũng vậy, bảo hắn sao mà nỡ... tim này, chỉ vì y!

TRỌNG SINH CHI OAN GIA NGÕ HẸP (P2)Where stories live. Discover now