Chương 118: Xem kịch
Chỉ thấy mắt thiếu phụ lóe tia lạnh, ôm Đồng Đồng trong lòng nhảy vụt lên cành cây cạnh họ... xem ra nữ nhân này công phu cũng không tồi! Nhưng cách làm thì người khác thực sự không dám kính nể... đây là con của nàng, ôm lên một cành cây lắc lư xong, rồi lại tự thi triển khinh công chạy mất...
Thẩm Lăng Vân nhìn Đồng Đồng trên cành cây lắc lư đó, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, muốn đi ôm hài tử xuống, lại bị Triển Phi Dương cản lại__ "Xuỵt, yên lặng mà xem..."
Đó dù sao cũng là người mẹ, cũng không thể hại con của mình!
Nhưng chuyện này cũng thật khó nói, Lam Cô của nhà Liễu đà chủ không lâu trước chính là tiền lệ tốt nhất!
Không lâu sau, Phụng Thiên Lam hoảng loạn xuất hiện.
"Đồng Đồng... đệ đang ở đâu... Đồng Đồng... đệ đừng dọa ca ca, Đồng Đồng..."
Phụng Thiên Lam đầu đầy mồ hôi nhìn trái nhìn phải, hắn cùng Đồng Đồng ra ngoài chơi như bình thường, nhưng hài tử này chạy quá nhanh, mới chớp mắt, người đã mất tiêu? Hài tử này nếu mất thì phải làm sao...
Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương nhìn nhau... mới chia tay không lâu thôi, tên Ngạo Thiên Di này không phải đã thề thốt nói thích Thiên Lam, mới ngàn phương vạn kế mang người đi sao? Sao mới không có bao nhiêu ngày, đường đường cửu vương gia, tâm can bảo bối của thái hậu... đã sắp biến thành bảo mẫu rồi! Không có một thân kiều ngạo khí như trước, gương mặt cũng gầy đi một vòng lớn... rốt cuộc là bị tàn phá thế nào a?
Đồng Đồng trên cành cây vẫn còn đang do dự... nhưng cành cây này đã phát ra tiếng cọt kẹt, tiểu hài tử sợ hãi lập tức kêu lên__ "Thiên Lam ca ca, Thiên Lam ca ca! Đệ ở đây..."
Phụng Thiên Lam nương theo tiếng chạy tới dưới cây, lập tức hoảng lên__ "Sao đệ lại leo cao như thế... đệ chờ chút, ca ca nghĩ cách leo lên! Đệ đừng động... ta ôm đệ xuống..."
Phụng Thiên Lam căn bản không biết khinh công, cây này cao như thế, hắn lại lo lắng hài tử sẽ té xuống, chỉ đành căng da đầu leo lên... Thẩm Lăng Vân nhìn mà chịu không nổi, nếu không phải Triển Phi Dương cản lại, muốn nhìn xem chiêu trò của Ngạo phu nhân.... Thì y đã sớm đi giúp đỡ!
Hai người nhìn chằm chằm cành cây dưới người hài tử, và Phụng Thiên Lam đang leo lên... nếu có người sắp té xuống, thì sẽ lập tức phi thân qua giúp đỡ!
Nhưng ai ngờ, Phụng Thiên Lam mệt sống một chết leo được một nửa, đột nhiên sau cành cây bay tới một mũi phi tiêu, nhanh như chớp điện... đó chính là hướng mẹ Đồng Đồng biến mất, nhưng phi tiêu này lại đánh gãy cành cây nơi nương tựa duy nhất của Đồng Đồng!
Bất ngờ tới quá đột ngột, chớp mắt trước thấy cành cây vẫn còn chống đỡ được, chớp mắt sau đã 'rắc' cùng hài tử rớt xuống... Thẩm Lăng Vân căn bản không nghĩ sẽ lại có ngoại lực can dự vào, thế nên ngạc nhiên một chút, rồi muốn đưa tay đón Đồng Đồng, nhưng đã không kịp!
"A..."
Tiếng kêu thảm vang lên, tiếp theo là hài tử khóc cha gọi mẹ... Phụng Thiên Lam tay chân luống cuống trèo được một nửa cũng té xuống, ngồi ở đó nửa ngày không dậy nổi, còn phải vừa dỗ tiểu hài tử__ "Đồng Đồng ngoan, đừng khóc... ca ca ôm đệ về trang, để mọi người xem thử có nghiêm trọng không..."
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI OAN GIA NGÕ HẸP (P2)
RandomThể loại: đam mỹ, song trọng sinh, cuồng cường, hoan hỉ oan gia ,1x1