102

30 0 0
                                    

Chương 102: Sng ái vô đ.

"Không cười gì cả, thế nào, không cho phép người khác cười sao? Còn không mau xuất phát!"

Thẩm Lăng Vân tâm tình không tồi, bầu không khí giữa hai người, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã trở nên hài hòa bất ngờ, ân ân ái ái, giống như bọn họ vốn nên là như vậy, không có một chút giả tạo, nhìn thế nào cũng thấy là một đôi trời đất tạo nên.

Thời cổ đại này tự nhiên hoàn cảnh tốt hơn hiện đại, đặc biệt là bầu không khí, rất sạch sẽ, hít vào phổi thôi cũng thấy ngọt, hai người đều là người kiên cường, một người kiên cường không có quan hệ với chuyện nắm đấm có mạnh hay không, mà là khả năng thừa nhận của mình rốt cuộc mạnh thế nào! Mơ hồ chết rồi, trong mơ hồ lại trọng sinh, trở về cổ đại, rồi rốt cuộc lại đi với nhau, nếu đã không thể xuyên về, trừ tiếp nhận toàn bộ cuộc sống hiện tại, sau đó khiến nó càng tốt hơn, thì tựa hồ không còn biện pháp nào khác.

"Chuyện xuyên việt này, giống như bị cưỡng bức... dù sao đã không thể xuyên về, dứt khoát hưởng thụ luôn!"

Triển Phi Dương cầm tay người yêu, đi trên con đường cỏ xanh hoang vu, tâm tình đặc biệt tốt.

Lần trọng sinh này, đối với hắn mà nói không phải là vì họa được phúc sao? Nếu không còn không biết phải đợi tới chừng nào Thẩm Lăng Vân mới cam tâm tình nguyện được hắn dắt tay, trở lại kiếp trước, nếu không có Thẩm Lăng Vân, thì không có gì đáng vướng bận.

"Cậu đó, luôn trái lòng mình, mở miệng không nói ngọt bao giờ!"

Thẩm Lăng Vân muốn cười hắn nói bậy bạ, nhưng lại nghẹn tới khóe miệng co giật.

Trên đường không có ai, muốn dắt thì cho hắn dắt, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Hiếm khi được cùng đi, hơn nữa Ngạo Thiên sơn trang khá xa, tuy bọn họ khinh công tốt cũng đều là người có máu thịt, bay như thế không phải sẽ mệt chết nửa đường sao, cho nên dù có gấp cũng phải đi bằng hai chân, may là cảnh sắc ven đường đẹp như thế, vì nghĩ tới Phụng Thiên Lam có thể giải quyết vấn đề Nhiên Thiên, cho nên tâm tình cũng không tồi, sóng vai như thế, đặc biệt có lại cảm giác dã ngoại thời học sinh.

"Hả? Phi Dương, cậu mang cái gì vậy?"

Thẩm Lăng Vân chỉ cái thứ như túi da trên vai nam nhân, nhìn thế nào cũng không nghĩ tới sản vật của thời đại này? Cho nên y vừa nhìn đã hiếu kỳ.

"Cái này à! Như cậu thấy đó, túi da__"

Thế là, nam nhân luôn thích khoe khoang với người mình yêu, Triển Phi Dương cũng không ngoại lệ, đắc ý lấy từ trên vai xuống, bao này rất lớn, gần bằn vali du lịch, nhưng Triển Phi Dương một mét tám tám, đeo lên lại không thấy có gì quá đột ngột!

"Từ đâu cậu có?"

Bao này rất tinh xảo, giống như kiểu cách phục cổ trong các tiệm đồ da, Thẩm Lăng Vân phát hiện khi mình nhìn nam nhân đắc ý lấy túi xuống, có chút ngưỡng mộ và ghen tỵ... cùng là đi ra ngoài, y cũng có mang theo vài thứ tùy thân, kết quả hạ nhân trong nhà lấy bao gói hoa lệ, y đen mặt vứt qua một bên!

TRỌNG SINH CHI OAN GIA NGÕ HẸP (P2)Where stories live. Discover now