Liễu Nhi thường nghỉ trưa khoảng 30 phút. Theo cô nghiên cứu sách vở y học thì cho não bộ ngủ khoảng 30 phút vào buổi trưa giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh hơn. Bởi vậy mà cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Từ Khiêm có ý định đưa cô đi biển chơi. Anh tập trung lái xe. Từ đây đến biển hết khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau một giờ chiến đấu với con buồn ngủ Từ Khiêm cũng đã đến nơi. Anh định gọi Liễu Nhi thì thấy cô đang ngủ. Khuôn mặt này của cô mới vô hại làm sao. Đôi lông mi dài rũ xuống. Miệng anh đào trông thật xinh. Từ Khiêm không khỏi thắc mắc cô gái xinh đẹp như này mà không có người yêu thì thật lấy làm lạ. Anh cứ vậy mà ngắm nhìn Liễu Nhi. Đây là cảm xúc thật của anh chứ không phải diễn trò trước mặt Lê Tiêu Băng. Anh cũng thấy lạ, phải chăng anh đang rung động trước cô.
Liễu Nhi sau khi ngủ một giấc thật sâu, cô khẽ cựa nhẹ. Nhìn khung cảnh phía trước là biển. Là biển nha. Cô thấy Từ Khiêm đang ngồi xây lâu đài cát. Cánh môi khẽ nhếch lên. Cô đang mỉm cười hạnh phúc. Cô lẩm bẩm.
" Phải chăng đây là cảm giác hạnh phúc khi yêu một người"
Cô bừng tỉnh, vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái. Cô không ngờ mình lại dễ dàng rung động trước anh như vậy. Cô đẩy cửa xe bước xuống. Từ Khiêm nhìn thấy cô cười hiền, chỉ tay bảo cô ngồi cạnh anh. Liễu Nhi ngoan ngoãn nghe lời.
" Sao anh không gọi em dậy"
Từ Khiêm cười.
" Em ngủ say đến mức anh chiếm tiện nghi cũng không biết"
Liễu Nhi liền lấy tay đánh anh.
" Anh... đồ vô sỉ... đồ đáng chết"
Từ Khiêm nhanh chóng bắt lấy tay Liễu Nhi.
" Anh đã làm nhưng không thành."
" Giờ em trả cho anh"
Nói rồi Từ Khiêm giữ chặt gáy Liễu Nhi. Từ từ chiếm lấy đôi môi anh đào của cô. Liễu Nhi không kịp phản ứng, cứ để mặc cho anh tiến tới. Cô cảm thấy không khí ngày càng bị rút cạn. Cô lấy sức đẩy anh ra.
" Em thở không nổi"
Từ Khiêm mỉm cười.
" Em chưa hẹn hò."
Liễu Nhi ngây ngốc gật đầu. Từ Khiêm bật cười.
" Vậy đây là nụ hôn đầu rồi."
" Anh sẽ dạy em."
Liễu Nhi đỏ mặt, trừng mắt lên nhìn anh.
" Ai cần anh dạy"
Từ Khiêm xoa đầu cô.
" Mặt em đỏ hết lên kìa, anh đi mua nước cho em"
Liễu Nhi đưa tay sờ mặt mình.
" Em muốn ăn kem"
Từ Khiêm phản bác.
" Em vừa ngủ dậy không thể ăn kem"
Anh sải bước đi luôn không cho Liễu Nhi cơ hội phản bác.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ. Anh cố tình lấy cớ đi mua nước. Vì anh không chắc rằng, khi anh ở đấy sẽ không nhịn được mà hôn cô mất. Khi hôn cô anh cảm thấy rất lạ. Lúc đầu anh chỉ định là hôn nhẹ thôi nhưng khi bắt đầu lại tham lam chiếm lấy. Khi hôn cô anh không còn nhớ đến Lê Tiểu Băng như lúc anh hôn các cô gái khác. Khi hôn cô trong anh chỉ có cô thôi. Nhưng anh không cho phép mình như vậy. Anh với cô không thể vượt quá giới hạn. Bắt đầu đơn giản và kết thúc đơn giản. Từ Khiêm đi vào cửa hàng tiện lợi gần đấy.
" Cho tôi hai chai nước"
Cô bán hàng nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai như vậy nhất thời luống cuống, đỏ mặt.
" Vâng, tôi sẽ đi lấy"
Bên cạnh lại vang lên tiếng nữ lanh lảnh
" Cho tôi chai nước"
Từ Khiêm theo phản xạ tự nhiên quay ra nhìn. Là Lê Tiểu Băng. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Anh mỉm cười chào hỏi.
" Chào em, Tiểu Băng"
Lê Tiêu Băng thoáng bất ngờ rồi mỉm cười duyên dáng
" Chào anh Từ Khiêm, đã lâu không gặp."
" Không ngại nói chuyện với em chút chứ"
Cô bán hàng ra đưa nước cho hai người, Từ Khiêm nhanh tay.
" Tôi thanh toán hộ cô ấy"
Hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chọn một khu râm mát nói chuyện. Lê Tiểu Băng mở lời trước.
" Anh đến cùng Liễu Nhi à"
Từ Khiêm mỉm cười
" Ừ. Cô ấy đang nghịch cát ở bên kia"
Lê Tiểu Băng ngập ngừng hỏi.
" Anh thực sự đính hôn với con bé"
Từ Khiêm gật đầu.
" Em ý rất tốt rất đáng yêu...."
Tiểu Băng vội cướp lời.
" Vậy nếu em nói muốn quay lại thì sao"
Từ Khiêm quay sang nhìn Tiểu Băng, anh cười nhẹ, tiến sát gần cô thì thầm
" Liễu Nhi đang chờ, anh đi trước"
Lê Tiểu Băng ngây ngốc nhìn anh rời đi. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceTác giả Heaven "Duyên Phận" là sợi dây gắn kết giữa Liễu Nhi và Từ Khiêm Dù có bao nhiêu chông gai thử thách thì sợi dây duyên phận vẫn mãi gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đơn giản họ là của nhau