Như Ngọc thấy mãi mà Liễu Nhi chưa ra, trong lòng sốt sắng vô cùng. Cô nàng chẳng thể tập trung được vào công việc. Một Hà Mai Anh đã khiến cô tức điên lên rồi giờ lại thêm cô nàng nào nữa đây. Yêu người đào hoa thật khổ mà. Như Ngọc canh mãi cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cô nàng đứng ngoài gọi. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, cô nhìn kĩ thì mới thấy Từ Khiêm đã đóng cửa cách âm. Cô lôi điện thoại ra gọi cho anh. Từ Khiêm đang nhìn Liễu Nhi thì chuông điện thoại rung, anh nhanh nhẹn bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng lay động lòng người.
" Đã đến giờ nghỉ trưa, lát anh đi ăn hay anh ăn gì để em mua."
Từ Khiêm liếc nhìn đồng hồ, anh đáp lại câu ngắn củn rồi chủ động tắt máy.
" Chờ anh một chút."
Từ Khiêm nhẹ lay Liễu Nhi dậy. Cô ngọ ngoạy vài cái, mắt lim dim nhìn anh. Từ Khiêm bật cười, anh kéo cô dậy.
" Dậy thôi nào, tới giờ nghỉ trưa rồi."
Liễu Nhi ngồi dậy, dụi dụi mắt.
" Em ngủ bao lâu rồi."
" Rất lâu rồi."
Anh xoa đầu cô. Liễu Nhi bĩu môi nũng nịu.
" anh lấy cho em cốc nước."
Từ Khiêm vui vẻ đồng ý. Liễu Nhi nhìn ngắm xung quanh. Anh không hay về nhà ba mẹ. Cô biết điều đó nên mới bắt anh hàng ngày trước 9 giờ phải về nhà. Anh thực sự coi đây là nhà của mình rồi. Tủ quần áo, giường, bàn làm việc,... tất cả đều có đủ. Khuôn mặt Liễu Nhi đông cứng lại khi nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc của Từ Khiêm. Đó chẳng phải là anh với Tiểu Băng sao. Nhìn hai người hạnh phúc biết bao, thật xứng đôi mà. Liễu Nhi chẳng thấy tự nhiên chút nào. Cô đứng thẳng dậy đi ra ngoài.
Từ Khiêm đang mải pha cho cô cốc nước cam vì nước cam tốt cho cơ thể và giúp tỉnh ngủ thì thấy Liễu Nhi bước ra. Anh mỉm cười nhìn cô.
' Không đợi được anh sao."
Liễu Nhi cười nhẹ, xoa tay.
" Em đói quá rồi, em đi trước." Từ Khiêm gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
" Nhớ ăn trưa đầy đủ."
Liễu Nhi gật gù rồi đi ra ngoài. Như Ngọc thấy cô đi ra thì nhìn một lượt đánh giá. Liễu Nhi hiểu cô nàng đang nghĩ gì. Cô từ trước đến nay ăn nói không kiêng nể ai. Cười nhếch miệng, giễu cợt.
" Đánh giá tôi, cô không có khả năng đấy."
Nói rồi đi thẳng ra khu chờ gọi Lý Hà dậy. Cô nàng nhanh chóng đứng dậy chạy theo Liễu Nhi. Lúc Liễu Nhi cùng Lý Hà gần vào thang máy thì nghe thấy tiếng Từ Khiêm trầm ổn.
" Xuống nhà ăn công ty."
Lý Hà kích động nhảy lên cười.
" Trưởng phòng, Tổng giám đốc xuống nhà anh công ty đó. Anh ý chưa xuống đó bao giờ đâu."
Liễu Nhi không quan tâm, để mặc Lý Hà nói luyên thuyên một mình. Cửa thang máy đóng lại cô mới quay lại nhìn Lý Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomansaTác giả Heaven "Duyên Phận" là sợi dây gắn kết giữa Liễu Nhi và Từ Khiêm Dù có bao nhiêu chông gai thử thách thì sợi dây duyên phận vẫn mãi gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đơn giản họ là của nhau
