Chương 33

1.1K 26 16
                                    



Nói rồi cô bỏ lên sân thượng. Lòng Liễu Nhi rối như tơ tằm. Liệu anh có biết ở cạnh anh cô chưa có giây phút được gọi hạnh phúc trọn vẹn. Anh có biết cô đau khổ nhường nào. Anh có yêu cô không? Hay chỉ đang lợi dụng cô. Như cô thấy chính là anh chưa quên được Lê Tiểu Băng nhưng anh lại đính hôn với cô. Rốt cục nguyên nhân ở đây là gì. Cô ngửa mặt lên trời, bầu trời đêm nay thật đẹp. Trăng sáng, sao sáng, tất cả như đang hạnh phúc. Liễu Nhi nhìn đến ngây ngốc cho đến khi một luồng gió thổi nhẹ khiến cô rùng mình vì lạnh cô mới biết mình vẫn như con ngốc đứng ngây ngô ở đây. Cô lặng lẽ trở về phòng. Trong người mang cảm giác khó chịu vô cùng. Chợt dưới tầng vang lên bài hát Cry Me A River của Justin Timberlake. Lời bài hát mang đúng tâm trạng của cô." To cry,cry me a river Cry me a river Cry me a river..."Liễu Nhi liền bật khóc không có lí do. Cô muốn khóc từ lâu rồi nhưng luôn chịu đựng. Ba mẹ đã dạy cô cách che dấu cảm xúc nhưng giờ phút này Liễu Nhi dường như khôngcòn nghĩ việc đó nữa. Cô chỉ muốn khóc, khóc thật lớn, khóc cho cạn nước mắt đi rồi cô sẽ không phải khóc nữa. Liễu Nhi cứ như vậy ôm mình mà khóc nức nở. Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cô lấy tay gạt đi nước mắt, ổn định lại tâmtrạng sau đó ra mở cửa. Từ Khiêm đột nhiên ôm lấy cô khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Rồi sau nữa, anh yêu cầu ngủ cùng cô. Cô nghe như sấm đánh bên tai nhưng cũng gật gù đồng ý. Đêm hôm đó anh ôm cô trong lòng như thể cô sẽ biến mất. Một tia hạnh phúc len lỏi nơi trái tim. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đó chính là giây phút hạnh phúc bình yên nhất cũng là giây phút để kết thúc một cuộc tình không vui. Một cuộc tình mà cả hai tự làm khổ nhau.

Sáng hôm sau, Từ Khiêm dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lý Hà thấy Liễu Nhi không có xuống chào anh một tiếng lấy làm lạ. Định đi gọi cô thì Từ Khiêm bảo cứ để cho cô ngủ, dặn dò chăm sóc cô cẩn thận. Từ Khiêm nói là đi công tác nhưng anh chính là ổn định tâm lý để kết thúc với Liễu Nhi. Anh đem theo cả Lê Tiêu Băng đi . Anh muốn có khoảng thời gian dãn ra một chút sau đó sẽ kết thúc với Liễu Nhi. Anh cũng là lợi dụng Liễu Nhi nhưng Liễu Nhi cũng chính là nợ anh. Hai người như vậy coi như là không ai nợ ai.

Từ Khiêm vừa đi Liễu Nhi liền xuống lầu. Lý Hà nhìn cô, ngạc nhiên, không ngừng múa chân múa tay. 

" Tổng giám đốc đi mất rồi." 

Liễu Nhi nở nụ cười yếu ớt. 

"Mình biết. Mình đói rồi chúng ta ăn sáng đi." 

Lý Hà bụng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi. Liễu Nhi chỉ uống cốc sữa rồi liền ra vườn tản bộ. Quang cảnh chẳng khác hôm qua chút nào, nhưng giờ chỉ có cô ở đây. Từ Khiêm giờ đã đi công tác. Cô chợt cười tự giễu. Anh đi công tác sao? Anh nghĩ cô ngu ngốc đến mức vậy sao? Cô làm sao không biết anh dẫn Lê Tiểu Băng đi chơi. Cô vốn hiếu thắng, anh đã vậy thì cô cũng sẽ không quan tâm. Tính tình không phải kiểu tiểu thư nhưng Liễu Nhi luôn theo đuổi ý niệm là con gái phải sang chảnh, thế giới nàykhông có thiếu đàn ông. Cả ngày Liễu Nhi buồn rười rượi, ăn uống cũng không có tâm trạng. Chợt nghĩ đến đàn piano. Cô vào phòng Từ Khiêm. Hình ảnh Lê Tiêu Băng cùng anh cười sáng lạn như lưỡi dao găm vào tim cô vậy. Anh với cô chính là quan hệ yêu đương mà anh vẫn treo ảnh người yêu cũ trong phòng. Anh với cô một tấm chụp chung cũng không cô. Buồn cười thật nha. Liễu Nhi ngồi vào bàn chơi bản nhạc Kiss the rain của Yiruma. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác nhớ thương một người không nhớ mình, cảm giác quen thuộc mà lạc lõng vô cùng. Liễu Nhi không tự chủ được lấy điện thoại gọi cho anh. Từ Khiêm đang nhàm chán nằm ở trong phòng nghỉ. Anh khônghiểu sao mình lại có cảm giác nhớ. Có lẽ cô đã đi vào cuộc sống của anh lúc nàokhông hay. Chợt nhớ có lắp camera ở phòng cô, liền mở laptop ra xem. Trên màn hình chỉ là một màu đen xịt. Trong lòng chợt thôi thúc, khó chịu. Cô đi chơi với bạn chưa về sao. Hay là cùng với Thu Nghị hay Đinh Hiếu gì chứ. Anh không thích cô thân thiết với hai người đàn ông này. Từ Khiêm với điện thoại định gọi cho Lý Hà thì màn hình hiển thị Liễu Nhi gọi tới. Anh liền bắt máy, truyền đến tai nghe không phải giọng nói trong trẻo, mềm mại mà giọng nói khản đặc cùng chút run rẩy, yếu đuối. 

" Từ Khiêm....em..." 

Nghe giọng Liễu Nhi như vậy anh hoảng hốt vô cùng, rốt cục thì cô làm sao vậy? Anh cố giữ bình tĩnh, trả lời. 

" Liễu Nhi, nói anh nghe em làm sao?" 

Lê Tiêu Băng cũng đã tắm rửa xong, nghe Từ Khiêm nói vậy không khỏi nhíu mày. Cô nàng ôm lấy Từ Khiêm nũng nịu. 

" Từ Khiêm, ai vậy anh?" 

Liễu Nhi vốn định nói em nhớ anh,nhưng cổ họng như nhét bông vậy, cô không nói lên nổi. Điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng nói Lê Tiểu Băng, Liễu Nhi cảm thấy mình thật buồn cười. Cô đã làm phiền anh rồi. Không nói cô liền cúp máy. Thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Cô không được khóc, ngày hôm qua đã đủ khiến cô thê thảm rồi. Cô cần mạnh mẽ hơn nữa. Điện thoại truyền đến tiếng kêu tút tút... Từ Khiêm khẽ thở dài. Anh quyết định kết thúc với Liễu Nhi mà. Có lẽ như vậy cũng tốt. Nghĩ là vậy nhưng nghĩ đến giọng nói run lẩy bẩy của Liễu Nhi lòng anh lại nặng trĩu. Cô không phải xảy ra chuyện gì chứ. Tại sao lại không có trong phòng. Từ Khiêm cứ vậy đứng trước ban công hút thuốc, lòng không ngừng lo lắng cho Liễu Nhi. Cho tới khi gió lạnh thổi thốc vào người anh mới tỉnh táo lại. Liền rút điện thoại gọi điện cho Lý Hà. Lúc lo lắng anh thực sự chẳng nghĩ được điều gì. Theo như lời Lý Hà báo cáo thì cô không có ra khỏi biệt thự, tâm trạng không được vui,ăn không được nhiều. Anh gỡ được một mối lo lắng nhưng cô không có trong phòng thì cô ở đâu đây. Từ Khiêm gọi điện cho Liễu Nhi nhưng cô không bắt máy. Điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn. Là của Lý Hà, nội dung rất ngắn gọn. " Hôm nay, cô ấy có chơi piano nữa." Mẩu tin nhắn đã làm rõ tất cả. Cô đang ở trong phòng anh. Chắc chắn cô đã nhìn thấy hết rồi. Lo lắng được gỡ bỏ, nhưng phiền muộn lại tràn đầy lòng anh. Anh với cô cuối cùng lại đi đến bước này.

Sau vụ việc tối hôm qua Liễu Nhi không liên lạc với anh mà anh cũng không chủ động liên lạc với cô. Anh cứ như đã lãng quên cô. Còn cô thì như không bận tâm. Hai người dù nhớ nhưng đều kìm nén. Dù mệt mỏi nhưng vẫn gồng mình chiến đấu. Lý Hà nhận thấy Liễu Nhi không vui khi Từ Khiêm đi. Thi thoảng nói chuyện với Liễu Nhi, đòi Liễu Nhi hướng dẫn khâu vá, thiết kế. Cuộc sống tưởng bình lặng trôi đi mà sóng gió cứ ập đến khiến người ta không kịp chống trả rồi ai đó cũng đều bị thương.

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ