Liễu Nhi bắt taxi về nhà, do ra ở riêng từ khi học lớp 6 nên cô rất nhanh nhạy. Cảm giác có người theo dõi cứ ám ảnh cô cả chiều. Rốt cục là ai theo dõi cô? Cô nhanh nhẹn ngồi vào vị trí phụ lái. Chỉ có ngồi ở đó mới thuận tiện cho cô nhìn gương xe. Thực sự là cô người theo dõi cô nha. Cô bình tĩnh quay sang nói với tài xế.
" Tôi bị theo dõi."
Lái xe ngạc nhiên quay sang nhìn cô, bật cười.
" Cô gái, cháu đã suy nghĩ quá nhiều."
Liễu Nhi nhìn tài xế nói chắc nịch.
" Chú có định cá với cháu không?"
Liễu Nhi liếc nhìn gương chiếu hậu.
" Chiếc xe đằng sau luôn theo sau cháu, giờ chúng ta đi trung tâm thương mại nhé, cháu chắc chắn xe đằng sau cũng theo sau."
Tài xế phối hợp quay đầu xe lại. Quả nhiên chiếc xe đằng sau cũng theo sau. Liễu Nhi đưa cho tài xế chiếc máy ảnh.
" Lát cháu vào trong nếu người đó theo vào, chú hãy chụp lại cho cháu nhé. Nếu trong xe không có thì chụp lại xe cùng biển số luôn hộ cháu. Chú giúp cháu chứ."
Tài xế hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.
Xe dừng ở gara trung tâm thương mại. Liễu Nhi xuống xe, cố tình cao giọng.
" Tài xế chờ tôi ngoài này một chút được chứ. Tôi sẽ trả thêm tiền cho chú. Giờ này gọi taxi khó quá."
Tài xế cũng phối hợp theo.
" Được, cháu nhanh nhanh chút."
Liễu Nhi đóng cửa xe lại nhanh chân sải bước. Tài xế ngồi trong xe luôn luôn nhìn theo Liễu Nhi, quả nhiên lúc sau có một người đàn ông theo cô vào. Ông nhanh chóng chụp ảnh lại theo lời Liễu Nhi dặn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy trong xe không có ai. Ông nhanh chân chạy lại chụp ảnh. Vậy là hoàn thành, ông trở về vị trí, bình thản như ban đầu. Ở một khu xa, một chiếc máy ảnh cũng đã thu lại hoàn toàn từng cảnh rất rõ nét.
Liễu Nhi vào trung tâm thương mại, cô chọn bừa vào cuộc ruy băng, chỉ màu, vải ren,... Tuy chọn vải nhưng mắt cô chưa hề rời khỏi người đàn ông đi sau mình. Cô sẽ ghi nhớ khuôn mặt này. Hắn ta theo dõi cô làm gì? Cô phải điều tra ngọn ngành cẩn thận. Cô có thể bắt hắn ngay lúc này nhưng sẽ làm kinh động đến người đứng sau. Cô sẽ không ngốc đến mức vậy. Cô sẽ từ từ trả thù. Đối với cô, có thù ắt phải trả. Chỉ là trả như thế nào? Liễu Nhi thanh toán xong nhanh chóng trở lại xe, cô xem đồng hồ đã 9 giờ 30 phút. Cô thế là đã về trễ sau 9 giờ tối. Tài xế cũng rất phối hợp nhanh nhẹn đánh xe ra khỏi gara. Liễu Nhi nhận máy ảnh ở chỗ tài xế tỉ mỉ quan sát. Tài xế đi được một đoạn mới nhớ cô chưa nói cho ông địa chỉ. Liễu Nhi cũng vừa nhớ tới, cô nhanh nhảu đọc địa chỉ nơi ở. Tài xế gật gù khen ngợi.
" Còn nhỏ như vậy mà đã có nhà ở khu xa hoa như vậy?"
LiỄu Nhi cười nhẹ.
" Cháu không giỏi như chú nghĩ đâu, là nhờ gia đình."
Tài xế khẽ thở dài.
" cứ bảo sinh ra trong gia đình khá giả tốt đi, cô nên báo với ba mẹ việc bị theo dõi."
Liễu Nhi vâng nhẹ một tiếng.
Liễu Nhi xuống xe trả tiền cho tài xế. Trước khi xuống cô không quên cảm ơn chú tài xế. Chú đưa trả tiền thừa cho cô nhưng cô nhanh nhẹn từ chối.
" Chú à, hãy dành nó cho chuyến nghỉ hè của con chú nhé."
Người đàn ông nhìn cô, ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Ông nhanh viết cho cô số điện thoại của mình.
" Cháu giúp ta, ta giúp cháu. Có gì cứ gọi ta."
Liễu Nhi vui vẻ cầm lấy nhét vào ví. Ra khỏi cửa xe, cô liền đi một mạch không nhìn lại. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chú tài xế.
Liễu Nhi rón rén đi vào nhà. Cẩn thận mở cửa nhà, nhẹ nhàng thay dép. Cô thực sự khát nước nha, dưới nhà tối om. Cô tìm điện thoại soi sáng, đột nhiên nhìn thấy có người đang ghế sofa. Cô giật mình đánh rơi hết đồ. Từ Khiêm đứng dậy bật điện phòng khách lên. Liễu Nhi tròn mắt nhìn anh.
" Sao anh ngồi đây mà không bật đèn lên."
Tâm trạng Từ Khiêm có vẻ không tốt lắm. Anh không nóng không lạnh trả lời.
" Ngồi chờ em về."
Liễu Nhi nhận thấy sự khác thường trong anh, cười nịnh nọt lại gần anh.
" Thôi nào, giờ em buồn ngủ quá. Em đi ngủ trước nhé."
Từ Khiêm không đồng ý chút nào, anh thẳng thắn đuổi cô.
" Hôm nay em ngủ ở ngoài."
Liễu Nhi nhìn ngơ ngác.
" Sao anh đuổi em."
Từ Khiêm khoanh hai tay lại.
" Về nhà sau 9 giờ tối sẽ phải ở ngoài. Em còn về nhà sau 10 giờ tối."
" Đấy là luật em đặt ra áp dụng cho anh."
Liễu Nhi chẳng chịu thua. Cô vừa nhặt đồ vào túi vừa nói. Từ Khiêm thật sự chịu thua với cô.
" Anh nuông chiều em quá thành hư."
Lời nói Từ Khiêm buông ra chỉ là một lời mắng yêu đơn giản nhưng theo suy nghĩ của Liễu Nhi lại là Tôi cố gắng nuông chiều cô như vậy mà cô còn được đà lấn tới. Cô vẫn canh cánh trong vụ bức ảnh giữa anh và Tiểu Băng. Thu dọn đồ đạc xong cô không nói không rằng đi ra phía cửa. Cô quyết định đêm nay sẽ ở ngoài. Cô cũng không chịu thua anh. Anh thích như vậy thì cô cũng như thế. Cô không thích việc phải đau khổ vì đàn ông. Đối với cô thế giới có rất nhiều người đàn ông tốt cô không phải dựa dẫm, đau khổ vì một tên nào hết. Cô chính là vậy, luôn suy nghĩ tích cực nhất để không làm khổ bản thân. Từ Khiêm thấy cô đi ra ngoài liền kéo cô lại. Giọng nói có chút tức giận.
"Nói em đi là em đi hả?"
Liễu Nhi vùng vằng ra khỏi Từ Khiêm.
" Em sẽ ở ngoài, đã là luật thì phải thực hành nghiêm. Đã yêu thì phải yêu thật lòng."
Cô thấy mình nói có gì gì đó vớ vẩn liền ngừng lại. Hình như cô đã nói thừa gì đó rồi. Từ Khiêm cũng thấy cô rất lạ. Anh ôm chặt cô trong lòng, miệng lẩm bẩm.
" Đã yêu thì phải yêu thật lòng."
Nói rồi anh bế thốc cô lên phòng. Liễu Nhi hoảng hốt chỉ biết bám chặt lấy anh. Anh đặt cô ngồi ở giường.
" Em đi tắm rồi đi ngủ đi."
Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu nhìn bóng Từ Khiêm khuất dần. Cô lại chìm vào suy nghĩ miên man.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceTác giả Heaven "Duyên Phận" là sợi dây gắn kết giữa Liễu Nhi và Từ Khiêm Dù có bao nhiêu chông gai thử thách thì sợi dây duyên phận vẫn mãi gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đơn giản họ là của nhau