Chương 13

983 28 10
                                    



Sáng hôm sau Liễu Nhi và Từ Khiêm đã dậy từ sớm. Cô cùng anh đến khu tổ chức lễ đính hôn. Do thông tin bảo mật nên hai gia đình chỉ mời một vài vị khách thân quen. Hải Nam cùng Hà Thu đã đến từ trước. Liễu Nhi cũng Hà Thu đi trang điểm. Từ Khiêm cùng Hải Nam cũng cùng nhau đi sang khu của mình. Hà Thu có vẻ hồi hộp hơn Liễu Nhi. Hai cô nàng vừa trang điểm vừa nói chuyện. Liễu Nhi không để mất cơ hội hỏi chuyện. 

" Này, cô với anh mình sao quen nhau vậy?" 

Hà Thu khẽ cười. Cô từ từ kể lại mọi chuyện cho Liễu Nhi. 

" Cậu có nhớ năm ngoái mình đi Mỹ chơi không? Mình đã gặp anh cậu ở đó. Chuyện cũng thật tình cờ nha. Hôm đó trời mưa nên mình đành đứng trú mưa ở học viện kinh tế. Anh cậu đi từ đó ra, cũng không mang theo dù. Hôm đó, cậu gọi facetime cho mình và anh cậu thấy thì phải. Anh ý chủ động nói chuyện với mình. Trong thời gian ở Mỹ bọn mình đi chơi với nhau từ đó nảy sinh tình cảm. Anh cậu bảo mình giữ kín chuyện này để cho mọi người mọi điều bất ngờ." 

Liễu Nhi quay sang nhìn Hà Thu bằng đôi mắt hờn dỗi. 

" Vậy là hai người yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi?" 

Hà Thu mỉm cười gật đầu. Cô quay sang nhìn Liễu Nhi. 

" Còn cậu với Từ Khiêm thì sao?" 

Liễu Nhi trả lời qua loa. 

" Anh Hải Nam giới thiệu?" 

Hà Thu gật gù, sau đó ngồi yên cho thợ làm tóc. Liễu Nhi nhắm nghiền mắt lại. Cô thấy cảm thân mình thật là ngốc nha. Đính hôn với một người con trai mới quen một tuần, còn chưa hiểu hết về nhau. Tình yêu của cô và anh chớp nhoáng.

Hải Nam và Từ Khiêm không ai nói với ai câu nào. So với thái độ hôm qua thì Hải Nam đã bình tĩnh hơn nhiều với Từ Khiêm. Anh nhìn Từ Khiêm bỏ lại một câu rồi bỏ đi. 

" Sau lễ đính hôn, cho tôi biết cậu chọn ai?" 

Anh sang xem Hà Thu. Anh muốn nhìn thấy cô. Thu Hoài cũng đã đến, cô nàng ở phòng trang điểm tán ngẫu với hai cô bạn bỏ mình lấy chồng trước. Cô mặc bộ váy dự tiệc màu hồng sen, trông rất khí phách vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Cả ba cô nàng hàng ngày ăn mặc bình dị, khi đi dự tiệc khoác trên mình quần áo hàng hiệu không làm lu mờ được nhãn hiệu. Dù thế nào thì khí phách tồn tại trong ba cô nàng không bao giờ biến mất.

Thoắt cái đã đến giờ cử hành lễ đính hôn. Từ Khiêm cùng Hải Nam dắt tay cô gái của mình lên lễ đường. Ngày hôm nay người cô gái cùng đính hôn. Một người thì vui vẻ, hạnh phúc vì gặp người yêu mình. Người còn lại thì chìm trong đau khổ vì chọn người yêu người ta. Hai cặp đôi cùng sánh bước trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Liễu Nhi cùng Từ Khiêm đi kính rượu mọi người. Anh nắm tay cô cùng đi. Mọi người ai cũng hết mực khen bọn họ là trai tài gái sắc. Liễu Nhi tửu lượng không tốt, cô sớm rút lui. Từ Khiêm chúc rượu mọi người một lượt xong theo lời hẹn của Hải Nam. Anh ra sau vườn. Hải Nam đã đứng chờ anh từ sớm. Hải Nam quay lại nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề. 

" Cậu cho tôi biết câu trả lời đi?" 

Từ Khiêm lạnh nhạt trả lời. 

" Tiểu Băng." 

Hải Nam cười lạnh. 

" Vậy, còn em gái tôi. Cậu định thế nào?"

 Từ Khiêm quay lại nhìn Hải Nam. 

" Tôi với cô ấy không có gì là quá thân mật. Cô ấy nếu biết sự thật sẽ sớm quên tôi thôi." 

Mẹ Trần có việc tìm Từ Khiêm nên nhờ Liễu Nhi đi gọi. Cô đi tìm anh khắp nơi và ở sau vườn cô đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Một giọt nước ấm nồng, mặn chát lăn nhẹ trên má. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt, xách váy lặng lẽ rời khỏi. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Anh coi cô như một con rối. Anh dùng cô để Tiểu Băng trở lại với anh. Trái tim chợt co thắt lại, đau nhói. Cô đã ngăn cản mình yêu anh. Nhưng cô đã yêu anh, yêu sâu đậm. Cô cười tự giễu. Một tuần, một tuần để cô yêu anh đến vậy. Cô thật là dễ động lòng mà. Cô muốn quên mọi thứ. Cô muốn xóa đi nỗi buồn. Điều duy nhất cô nghĩ ra lúc này là rượu, chính là rượu. Cô đi chúc rượu từng người một rồi quay về chỗ Thu Hoài uống rượu. Cô cứ uống, uống cho say, cho quên hết mọi việc. Từ Khiêm sau khi trở lại không thấy Liễu Nhi đâu. Anh đảo mắt qua chỗ Thu Hoài thì thấy Liễu Nhi đang uống rượu. Anh vô thức nhíu mày, trông bộ dạng của cô xem, say khướt mà còn uống, đúng là sâu rượu. Anh sải bước đến cạnh cô, cướp lấy ly rượu trên tay cô. Cô thốt lên. 

" Trả đây cho em. À, anh cũng muốn uống hả?" 

Nói rồi cô cầm lấy ly rượu khác, chưa kịp uống thì lại bị Từ Khiêm giựt lấy. Cô giãy nảy lên, cướp ly rượu trong tay Từ Khiêm. Anh không nóng không lạnh nói. 

" Uống rượu có hại cho sức khỏe." 

Liễu Nhi không cướp ly ở chỗ anh nữa, cô vươn tay lấy ly khác. Miệng anh đào chu chu lên. 

" Hôm nay là ngày vui mà phải uống chứ. Haha. LÀ ngày vui mà. Haha." 

Từ Khiêm đỡ cô đứng dậy. Ôm cô ra ngoài xe. 

" Em nên về nhà." 

Anh để cô ngồi cố định ở ghế phụ lái. Thành thạo khởi động xe đưa cô về. Cô đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi. Anh dìu cô vào phòng. Được nằm trên chiếc giường êm ái, Liễu Nhi khẽ cựa, kéo chăn quấn quanh người. Từ Khiêm không nhân nhượng kéo chân ra. Kéo cô ngồi thẳng lên. 

" Em nên đi thay quần áo." 

Liễu Nhi gật gù, hất tay anh ra. 

" Anh về phòng của mình đi, phiền chết." 

Từ Khiêm lắc đầu, gọi điện cho Thu Hoài nhờ chăm sóc Liễu Nhi. Liễu Nhi nằm giữa giường, ôm chặt con gấu bông dài 1m6. Từ Khiêm vô thức bật cười, nhìn cô xem, dáng ngủ xấu chết được mà trông cũng đáng yêu chết được. Anh chờ Thu Hoài đến rồi mới yên tâm đến công ty.

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ