Hôm nay Liễu Nhi không có tiết. Cô đã hứa với Từ Khiêm hôm nay về nhà gặp ba mẹ anh. Cô với anh hai người đã chính thức yêu nhau nhưng không giống khi người ta yêu nhau. Cô cảm giác như anh và cô chỉ đang diễn cho mọi người xem. Chính cô cũng không quan tâm chuyện này lắm. Vì cô đã xác định sẽ giữ khoảng cách nhất định với anh. Cô không biết được thật giả nên chọn khoảng cách an toàn vẫn là tốt nhất. Liễu Nhi chạy thể dục ở công viên gần đây. Cũng đã gần đến 7 giờ cô chạy bộ về nhà. Từ xa đã thấy xe Từ Khiêm đỗ trước nhà cô. Cô chạy nhanh hơn. Hôm nay Từ Khiêm mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen. Anh sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, lại được chiều cao tốt. Thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường. Anh nhìn thấy cô đang chạy bộ đến gần liền giơ tay gọi.
" Liễu Nhi".
Cô chạy đến gần anh. Nhìn anh một lượt như đánh giá.
" Anh đến sớm thế. Anh hẹn em 8 giờ mà".
Từ Khiêm cười.
" Anh chưa được vào nhà người yêu."
Cô ngượng ngùng đỏ mặt. Cô thành thạo mở cửa. Nếu so ra khu biệt thự của cô khá nhỏ. Nhưng nếu sống một mình như cô thế này là quá thừa thãi. Hai bên là sân vườn. Chủ yếu trồng hoa và cây ăn quả. Ở đây cũng có một bể bơi nhỏ. Không gian bên ngoài vào ngày thu rất ấm áp. Anh vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, thuận tiện hỏi.
" Em tự chăm sóc hay thuê người làm?"
Liễu Nhi vừa đi vừa trả lời.
" Tự em chăm sóc hết. Chúng phát triển tốt đúng không? Dạo này em cũng không để ý đến chúng."
Từ Khiêm gật đầu tán thưởng.
" Rất tốt. Thời gian rảnh dỗi làm việc này rất tốt cho sức khỏe."
Liễu Nhi cười nhẹ không đáp. Hai người một trước một sau vào nhà. Ngôi nhà thiết kế rất bắt mắt. Đầu tiên là phòng khách, sau đó nối liền là phòng ăn và trên tầng hai là sân thượng và phòng ngủ. Toàn bộ căn nhà đều bao bọc bởi kính cường lực. Cô ở đây đã lâu nhưng trông căn nhà không có gì là cũ cả. Cửa kính sạch bóng. Phòng khách trang trí rất đẹp. Đặt một chiếc tivi đời mới, bộ sofa nhỏ. Ngoài ra còn có bể cá và mấy chậu cây cảnh. Có treo mấy bức ảnh của cô hồi bé và ảnh gia đình. Phòng ăn bày biện cũng rất đẹp. Bộ bàn ghế ăn nhỏ. Khu nấu ăn tách riêng. Còn có kệ để sách, hình như để ghi công thức nấu nướng.
Liễu Nhi mời Từ Khiêm ngồi phòng khách xem tivi. Cô lên phòng thay đồ nhưng anh không đồng ý. Anh nói muốn tham quan phòng ngủ cô một chút. Sau một hồi tranh chấp cô cũng chấp nhận cho anh theo lên phòng ngủ. Quả nhiên anh đoán không sai. Cô thích sưu tập giày Nike. Vừa bước vào phòng, chiếc tủ kính trưng bày giày đã đập vào mắt anh. Chiếc giường nhỏ được kê sát góc tường. Bàn học đặt ngay cạnh sau đó là tủ quần áo. Tủ quần áo của cô chia làm hai ngăn. Một ngăn là quần áo cô tự mua còn ngăn bên cạnh là váy, đồ dạ tiệc mà bà Vũ chuẩn bị cho cô hàng tháng. Cô có rất nhiều sách. Hầu như lĩnh vực nào cũng có đủ. Cạnh tủ sách có chiếc bàn nhỏ. Còn có cả đàn piano nữa. Căn phòng vốn rộng rãi nhưng khi cô trưng bày đồ đạc lên thì trông rất nhỏ. Nhưng cô sống một mình nên tạo không gian nhỏ hẹp sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Để ý kĩ sẽ thấy trên tủ sách còn chứa mấy bức tranh. Không gian sống của cô rất độc đáo nha. Anh thực sự muốn tìm hiểu. Anh thấy cô cứ nhìn mình như thế muốn nói gì, nhanh ý hiểu được anh bật cười nói với cô.
" Anh sẽ ở đây đọc sách. Em đi tắm rửa đi"
Liễu Nhi gật đầu rồi đến tủ quần áo chọn. Chọn đi chọn lại cuối cùng cô quyết định mặc chiếc váy zen trắng.
Từ Khiêm hứng thú với tủ sách và chiếc đàn piano. Anh muốn xem cô chơi đàn nha. Lướt qua hàng sách thì toàn là sách kinh tế. Sinh viên đại học kinh tế A có khác. Tiếp đó là sách nghệ thuật này có chụp ảnh, chơi đàn, vẽ... Anh thắc mắc là sao cô để tủ sách xa bàn học. Nếu để tủ sách cạnh bàn học có phải tiết kiệm thời gian không. Anh xem qua thời gian biểu của cô thì cô chẳng đi học thêm ở đâu cả. Thời gian ngoài giờ học thường đến câu lạc bộ tập chơi piano, vẽ... Có vài bản thiết kế quần áo nữa nha. Cô gái này thật tài năng, Từ Khiêm thầm khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomansaTác giả Heaven "Duyên Phận" là sợi dây gắn kết giữa Liễu Nhi và Từ Khiêm Dù có bao nhiêu chông gai thử thách thì sợi dây duyên phận vẫn mãi gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đơn giản họ là của nhau