Liễu Nhi đã được Từ Khiêm dạy các bước cơ bản như cắt thái nhưng Lý Hà vẫn bắt cô phải học lại từ đầu. Liễu Nhi có chút không đồng lòng nhưng vẫn vui vẻ thực hiện. Liễu Nhi nói muốn ăn cá chiên, cô chọn lựa cá trong siêu thị đều bị Lý Hà để lại hết. Lý Hà nói mua cá tươi ngoài chợ về sẽ tốt hơn, đảm bảo chất lượng hơn. Lý Hà thân quen với mấy cô chú trong chợ nên việc mua được cá ngon hoàn toàn dễ dàng. Liễu Nhi nhìn con cá vẫn đang sống quẫy quẫy đôi thú vị vô cùng. Cả quá trình cô nhìn Lý Hà thuần thục làm. Cô nàng mổ cá cũng rất siêu, Liễu Nhi chỉ đứng cạnh để lấy muối và mấy thứ linh tinh cho Lý Hà. Sơ chế cá xong hoàn toàn, Lý Hà hướng dẫn cô lọc bỏ xương cá, chia thành từng miếng nhỏ. Liễu Nhi rất thích công đoạn này, cảm giác lấy được thịt cá vuông vuông đẹp đẹp khiến cô thích thú lắm. Lý Hà đã bắt cô thái hành thành nhỏ, thái cà chua,... kĩ năng thái đã thành thục hơn trước. Thịt cá được cô thái rất đều, Lý Hà vui vẻ khen ngợi. Lý Hà từ từ hướng dẫn cô tẩm ướp gia vị, ướp cá xong đó lăn qua bột chiên chỉ cần chiên lên là coi như hoàn thành. Liễu Nhi cùng Lý Hà vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Liễu Nhi xung phong chiên cá nhưng do cô để lửa quá to và không lật cá được đều nên cá chín ngoài rất nhanh còn trong chưa thay đổi gì. Cô gần như tức điên lên. Lý Hà bên cạnh vui vẻ chỉ bảo.
" Cậu phải cho lửa nhỏ đi đã."
Cô đưa tay vặn bếp nhỏ lại. Liễu Nhi bất mãn, quay lại nhìn Lý Hà.
" Sao cậu không bảo mình sớm."
Lý Hà đưa hai tay ra, lắc đầu kiểu không biết, vui cười nói.
" Ai bảo sẽ tự mình làm, không cần mình hướng dẫn."
Liễu Nhi giận dỗi dậm chân vài cái, bỏ ra ngoài. Nói vọng lại
" Cậu làm nốt đi, lần sau mình làm tiếp."
Lý Hà bật cười khanh khách lắc đầu tiếp tục công việc chiên cá. Liễu Nhi trong lúc chờ đợi Lý Hà đi dạo một vòng quanh nhà Lý Hà. Ngôi nhà rất nhỏ nhưng rất tiện lợi. Cô tò mò xem giá sách, bàn học, tủ quần áo,... Liễu Nhi đã hiểu hoàn toàn lời nói của Lý Hà. Gia đình Lý Hà ở quê, cô lên thành phố học hành mong một ngày được đón bố mẹ lên ở cùng. Quần áo này đều là mỗi dịp tết, lễ hội được thưởng cô mới dám mua về mặc. Chiếc váy hồng phấn hôm nay cô mặc là chiếc váy đẹp nhất. Liễu Nhi thương cô bạn này vô cùng. Cô nhớ lại hồi mới ra ở riêng, cô phải tự chuẩn bị quần áo đi. Hồi đấy, nhiều quần áo thật đấy nhưng thời gian cô không có nhiều chỉ với mặc bừa. Khi đến trường có rất nhiều bạn cười chê cô. Chính lúc đấy cô quen Thu Hoài là Hà Thu. Bọn họ được ba mẹ, anh trai đưa đi đón về còn cô chỉ lủi thủi một mình. Thu Hoài có ấn tượng với cô, một cô gái quần áo toàn đồ hiệu nhưng ăn mặc lại chẳng ra làm sao. Cô bạn liền lẽo đẽo theo cô về nhà mặc dù cô khước từ nhiều lần. Cô nàng đã không về nhà một đêm nằm tâm sự với cô. Kết quả hôm sau bị đánh đòn một trận. Liễu Nhi nghĩ về những kí ức tươi đẹp của Thu Hoài cô thấy ganh tị vô cùng nhưng có cũng cảm thấy mình thật tài giỏi. Liễu Nhi quen Hà Thu tại mới câu lạc bộ Piano. Hà Thu đánh đàn rất cừ, uyển chuyển. Liễu Nhi khi đó đánh bừa làm quen. Thật không ngờ cô bạn chẳng cáu kỉnh với cô như những người khác mà thân thiện vô cùng. Một lần đi tiệc từ thiện cùng ba mẹ cô gặp lại hai cô nàng này. Cả ba đều không biết rằng quan hệ giữa gia đình chúng rất khăng khít. Từ đó mọi người luôn chia sẻ, vui vẻ như ba chị em. Liễu Nhi nghĩ lại thấy mình may mắn vô cùng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy ba người bọn cô già dặn nhưng khi ở cạnh nhau thì hoàn toàn khác. Sống trong nhung lụa không sướng như mọi người tưởng, họ phải gồng mình bao nhiêu, sống trong bão táp bao nhiêu.
Lý Hà chiên xong cá vui vẻ bê lại. Mùi thơm của cá cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu Nhi. Cô chạy đến bàn ăn, hít hà hương thơm từ những món ăn trên bà. Lý Hà xới cho cô bát cơm, nhìn cô cười nói.
" Có nên chụp lại làm kỉ niệm không nhỉ."
Liễu Nhi bất mãn vô cùng.
"Cậu ngừng trêu đùa mình đi nha."
Bữa cơm vui vẻ trôi đi, thoáng cái mà đã 8 giờ. Liễu Nhi nhớ tới tủ quần áo của Lý Hà. Cô đánh bạo lên tiếng.
" Lý Hà, mình sửa lại quần áo cho cậu nhé."
Lý Hà lúng túng nhìn cô. Cô liền ôm lấy Lý Hà cười nịnh nọt.
" Mình giúp cậu sửa lại quần áo, mình biết cậu không tự tin đi cạnh mình. Mình thực sự không thích như vậy."
Lý Hà lôi hết quần áo trong tủ ra, cô để ý đến biểu hiện của Liễu Nhi nhưng cô nàng chẳng biểu hiện điều gì. Trong mắt Liễu Nhi không có chút nào hiện lên sự khinh bỉ. Lý Hà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô lên đây học mọi người đều xa lánh cô chỉ vì cô nghèo hèn. Liễu Nhi hứng thú xem đống quần áo của Lý Hà, quay lại nhìn cô.
" Mình có thể cắt chứ."
Lý Hà gật đầu đồng ý. Liễu Nhi lấy chiếc áo sơ mi trắng dài tay, thẳng tay cắt thành tay lửng, gắn theo hai chiếc nơ nhỏ. Chiếc quần bò đen cô không ngần ngại cắt ngắn đi. Qua vài bước cơ bản, chiếc áo và chiếc quần đã thay đổi hoàn toàn. Lý Hà ngạc nhiên vô cùng, cô mỉm cười nhìn Liễu Nhi.
" Tài năng thiết kế thực sự rất hay nha. Quần áo của cậu chẳng lo lỗi mốt."
Liễu Nhi sau khi hoàn thành liền đưa Lý Hà mặc thử. Lý Hà mặc vào, ngắm mình trong gương thấy tràn đầy hạnh phúc. Liễu Nhi bẹo má Lý Hà.
" Mình sẽ mang quần áo cậu về sửa nhé, mai nhớ mặc như này. Chúng ta mặc đôi."
Lý Hà tròn mắt nhìn Liễu Nhi.
" Đồ đôi sao. Cậu rất giỏi nha."
Liễu Nhi thu đống quần áo, váy vóc của Lý Hà vào túi. Cô nàng cầm túi giơ lên.
" Mình mang về sửa."
Nói rồi cô xem đồng hồ, chút buồn lên tiếng.
" Mình về đây, muộn rồi. Sáng mai nhớ chờ mình."
Lý Hà tiễn Liễu Nhi ra cửa, chờ cô lên xe rồi mới vào nhà. Cô ngắm nhìn mình trong gương. Phải chăng thượng đế đã ban đến cho cô một người như thiên thần. Một người hiểu rõ tâm lý của cô. Một người thương cô, đem đến cho cô những người bạn tốt. Nhưng cuối cùng chính cô đã không gìn giữ tình bạn này. Chính cô vì lòng ích kỉ mà đưa người cô từng cho là bạn thân phải chịu đau khổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceTác giả Heaven "Duyên Phận" là sợi dây gắn kết giữa Liễu Nhi và Từ Khiêm Dù có bao nhiêu chông gai thử thách thì sợi dây duyên phận vẫn mãi gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đơn giản họ là của nhau