Chương 14

1K 31 9
                                    



Liễu Nhi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô xoay người sang bên cạnh thì thấy Thu Hoài. Cô giật mình hét lên. Thu Hoài bị tiếng hét chói tai làm cho tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, ngước lên nhìn Liễu Nhi. 

" Cậu hét cái gì vậy hả?" 

Liễu Nhi nhảy xuống giường, nhìn quần áo mặc trên người. Cô kéo Thu Hoài dậy. 

" Sao cậu lại ở đây? Quần áo là cậu thay cho mình?" 

Thu Hoài tức giận quát. 

" Không tôi thì ai đây. Cậu say rượu nhiễu chết được." 

Liễu Nhi lắc lắc đầu, cố nhớ lại mọi chuyện. Cô rủ mi mắt. 

" Từ Khiêm đâu?" 

Thu Hoài chui vào chăn, nói vọng ra. 

" Đi làm rồi." 

Liễu Nhi ừ một tiếng rồi đi xuống dưới nhà. Bây giờ nơi đây sẽ là nhà của cô, là nơi mà cô sống với một người con trai không yêu mình. Cô đi bộ ra siêu thị mua vào đồ về nấu ăn. Cô đi chọn đồ nhưng chẳng hề có tâm trạng. Cô vẫn suy nghĩ về Từ Khiêm. Cô phải làm sao đây? Hỏi anh cho ra nhẽ hay là tiếp tục im lặng. Liễu Nhi không thích làm ầm ĩ mọi việc. Cô quyết định sẽ im lặng, cô quyết định lặng lẽ nhìn anh sẽ đối xử với cô như nào?

Liễu Nhi tay xách túi lớn, túi nhỏ đi bộ về nhà. Tâm trạng cô vẫn chẳng tốt hơn chút nào cả. Từ Khiêm hôm nay về nhà sớm. Anh với cô vừa đính hôn, vả lại hôm nay cô say rượu. Đi qua siêu thị thì thấy một cô gái đang tay xách nách mang. Nhìn kĩ thì nhận ra là Liễu Nhi. Anh đánh xe đỗ gần cô. Sắc mặt cô đã tốt hơn, anh xuống xe kéo cô lên xe. 

" Lên anh chở, sao đi bộ ra tận đây vậy?" 

Liễu Nhi nhìn Từ Khiêm một lúc, cô lắc đầu, đưa đồ cho anh. 

" Coi như tập thể dục luôn. Chúng ta mau về, không biết Thu Hoài đã tỉnh chưa?" 

Từ Khiêm cùng Liễu Nhi lên xe, anh xoa đầu cô. 

" Em say rượu thật đáng yêu." 

Liễu Nhi cười nhẹ.

" Có lẽ vậy." 

Anh quay sang véo má cô. 

" Vợ yêu em định cho anh ăn gì đây. Tối qua anh nấu cho em ăn rồi." 

Liễu Nhi thành thật thú nhận. 

" Em không biết nấu cơm. Từ trước tới giờ đều đi ăn cùng Thu Hoài, Hà Thu." 

Từ khiêm nhìn cô ngạc nhiên. 

" Em không biết nấu ăn. Vậy em mua đồ về làm gì?" 

Liễu Nhi thành thật trả lời. 

" Cho anh nấu." 

Từ Khiêm bật cười. 

" Vậy anh đi công tác thì em lại đi ăn ngoài à. Anh sẽ dạy em nấu ăn." 

Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Từ Khiêm quay sang nhìn cô. 

" Anh không nghĩ em ít nói. Mấy hôm nay em có việc gì sao?" 

Liễu Nhi quay mặt ra cửa sổ, trả lời qua loa. 

" Em hơi áp lực chút. Sắp tốt nghiệp rồi." 

Từ Khiêm nhìn cô không nói. Anh đương nhiên nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này của cô. Chỉ là, anh nghĩ mãi không ra cô như vậy là do đâu. Không khí chìm vào yên lặng.

Liễu Nhi cùng Từ Khiêm về nhà. Thu Hoài đã tỉnh dậy từ sớm, cô đang vui vẻ tưới hoa trong vườn. Liễu Nhi nhìn dáng vẻ Thu Hoài bật cười khanh khách. 

" Osin, nếu hỏng hoa cô phải đền cho tôi." 

Thu Hoài không nể nang hướng vòi phun nước về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi bất ngờ bị phun nước, lấy tay che đầu rồi chạy đến cướp vòi nước từ chỗ Thu Hoài. Hai người cứ đùa nhau cho đến cả người ướt nhẹp, không còn sức nghịch nữa. Từ Khiêm cũng bị ướt một mảng áo. Anh đứng nhìn hai cô nàng chơi đùa. Nụ cười Liễu Nhi lúc này mới không có chút nào là giả dối, gượng gạo. Anh nhớ đây là lần thứ hai anh thấy cô như vậy. Dạo này đây, cô có vẻ rất mệt mỏi, tâm tình không tốt. Theo như báo cáo anh nhận được mọi ngày thì cô gần đây luôn im lặng, thi thoảng cười nhẹ. Anh bước đến ôm Liễu Nhi vào nhà. Quay lại trêu chọc Thu Hoài. 

" Em thu dọn đồ đi, rồi vào nhà sau." 

Liễu Nhi ngạc nhiên hét lên một tiếng rồi bám chặt lấy áo Từ Khiêm. Thu Hoài tức giận hét lên. 

" Hai người thật là, muốn bắt nạt tôi."

Đi được một đoạn, Liễu Nhi ngượng ngùng. 

" Thả em xuống." 

Từ Khiêm làm lơ lời nói của cô, bế cô thẳng lên phòng ngủ. Anh thả cô xuống, lấy một bộ quần áo rồi đẩy cô vào nhà tắm. 

" Mau tắm rửa sạch sẽ, không cần thận em sẽ bị cảm." 

Liễu Nhi ngoan ngoãn nghe lời Từ Khiêm. Cô xả đầy nước vào buồng tắm, ngồi co rúm lại một mình khóc. Mắt bắt đầu ửng đỏ, hốc mắt có một giọt nước ấm nồng chảy ra. Cô đang khóc, cô rất buồn. Cô ganh tị với Lê Tiểu Băng. Cô biết tất cả chỉ là giả nhưng vẫn đắm chìm.Cô biết tất cả chỉ như một giấc mộng. Khi tỉnh mộng sẽ rất đau. Nhưng cô vẫn quyết định bên anh. Cô đã yêu anh thật rồi. Cô đã trót yêu người không yêu mình!


Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ