Chương 29

968 22 5
                                    



Từ Khiêm cùng Liễu Nhi một người đi một hướng về phòng làm việc của mình. Từ Khiêm trước khi đi không quên nhắc Liễu Nhi trưa nay ăn trưa ở nhà ăn công ty cùng anh. Từ Khiêm trở về phòng lại bắt đầu cặm cụi vào làm việc. Liễu Nhi cũng không khác là bao. Cô nghe được mọi người khen Lý Hà ăn mặc đẹp cảm thấy rất vui. Cô nhanh chóng hoàn thành công việc của một. Ngồi chơi game một lúc cũng chán. Cô xoay đi xoay lại chiếc ghế. Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu cô. Sinh nhật Từ Khiêm vào tháng 12. Anh và cô cùng tháng sinh. Thật là lạ nha. Cô sẽ thiết kế và may cho anh chiếc áo khoác. Ý tưởng nảy lên trong đầu cô rất nhanh cô liền thực hiện. Cảm giác người mình yêu mặc chiếc áo do mình may thật hạnh phúc. Liễu Nhi rất nhanh lấy giấy bút vẽ thảo vài nét. Có lẽ là do thiết kế cho anh nên trong đầu có rất nhiều ý tưởng. Liễu Nhi cứ mải miết vẽ thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa. Lý Hà rủ cô đi ăn nhưng cô liền từ chối. Nhiệm vụ của cô bây giờ là hoàn thành thiết kế chiếc áo cho Từ Khiêm. Cô cũng thường xuyên bỏ bữa nên cũng không vấn đề gì hết.

Từ Khiêm xuống nhà ăn công ty. Vẫn như hôm qua anh không thấy cô đâu hết. Xa xa anh thấy bóng Lý Hà. Nghĩ cô sẽ đi ăn cùng Lý Hà anh liền sải bước đến đó. Nhưng rốt cục cũng không thấy cô đâu còn biết được ý định bỏ bữa của cô. Anh không nhanh không chậm đi đến phòng Kế Hoạch. Chợt nghe thấy tiếng kêu của Liễu Nhi. Anh liền chạy đến phòng cô thì thấy cô đang nằm dưới nền ôm bụng. Từ Khiêm vội vàng đỡ cô lên giường. Anh hoảng hốt lấy cho cô cốc nước nóng, từ từ giúp cô uống. Cơn đau đã giảm đi một phần. Từ Khiêm không nhìn Liễu Nhi anh chăm chú tìm thứ gì đó. 

" Em có mang thuốc chứ?" 

Liễu Nhi yếu ớt trả lời. 

" Ngăn kéo thứ hai." 

Từ Khiêm nhanh nhẹn lấy thuốc cho cô uống. Chờ cô uống thuốc xong anh mới đem tập ảnh mình thấy trong ngăn kéo ra. Không nóng không lạnh từ tốn nói. 

" Là anh chàng hôm nọ chụp cho em." 

Liễu Nhi nhìn đống ảnh. Cô nhớ lại kí ức ngày hôm đó. Ngày đó cô đã rất giận anh. Giọng nói nhẹ nhàng. 

" Hôm đó em đi chụp ảnh gặp anh ấy. Anh ấy chỉ tiện chụp vài bức." 

Từ Khiêm gật gật đầu. Anh cầm bừa một bức nhét vào túi áo. Liễu Nhi nhìn hành động của anh có chút kinh ngạc. Cô chợt bật khóc nức nở. Từ Khiêm liền ôm cô vào lòng. 

" Ngoan nào, sao em lại khóc vậy?" 

Liễu Nhi khóc nấc lên, câu từ lộn xộn. 

" Em ... chợt nhớ đến một người." 

Từ Khiêm kiên nhẫn chờ cô nói hết. 

" Đó là năm em sống ở Mĩ,... anh ấy cũng như anh vậy,... luôn yêu thương em, luôn là người bên em khi em bệnh,.." 

Từ Khiêm vẫn ôm Liễu Nhi nhưng ánh mắt đã sắc lạnh từ bao giờ. Giọng nói trầm ấm. 

" Vậy cậu ấy đâu rồi?" 

Liễu Nhi khóc nhiều hơn, nước mắt rơi lã chã. 

" Anh ấy,.. vì em mà ra đi rồi. Tại sao chứ? Sao lại đỡ vết đạn đó. Huhu..." 

Liễu Nhi khóc trong lòng Từ Khiêm đến ngất lịm đi. Với tình trạng hiện tại Liễu Nhi không trụ nổi. Anh liền bế cô ra xe. Mọi người trong công ty nhìn một màn này không khỏi ngạc nhiên. Tổng giám đốc của bọn họ chưa từng bế ai cả. Từ Khiêm mặc kệ lời bàn tán xung quanh. Bế Liễu Nhi ra xe. Trong ánh mắt mọi người là anh quan tâm Liễu Nhi nhưng hiện tại anh chỉ muốn bóp chết cô. Vậy là đã rõ, cậu bạn của anh vì cô mà chết.


Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ