Chương 12

1K 31 9
                                    



Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng tút...tút... kéo dài. Từ Khiêm ngạc nhiên trước hành động của cô. Anh gọi điện thoại lại nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc của tổng đài. Từ Khiêm gọi điện dặn người chọn cho anh một ngôi nhà. Thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà. Kế hoạch hiện tại của anh không được thuận lợi cho lắm. Anh vẫn còn đang do dự, anh không biết liệu anh có yêu cô hay không.  Anh chẳng còn tâm trí để mà làm việc nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì chợt người đạp cửa vào. Là Trần Hải Nam. Từ Khiêm châm biếm. 

" Ông chủ Trần mà thô lỗ thế này sao?" 

Hải Nam không quan tâm đến Từ Khiêm. Anh ngồi xuống sofa đi thẳng vào vấn đề. 

" Cậu có thích con bé không?" 

Từ Khiêm ngồi xuống đối diện Hải Nam. 

" Con bé là Liễu Nhi sao?" 

Từ Khiêm cười tự giễu. 

" Tôi thích, đương nhiên thích." 

Hải Nam chồm đến túm lấy cổ áo Từ Khiêm. 

" Cậu...vậy mà cậu dám... tôi nghĩ con bé thích cậu rồi." 

Từ Khiêm gỡ tay Hải Nam ra, anh khẽ thở dài. 

" Chuyện đã đi đến nước này tôi cũng đành để thuận theo tự nhiên." 

Hải Nam gầm lên. 

" Liễu Nhi con bé chưa từng yêu ai cậu biết không? Cậu là tình đầu của con bé mà cậu lại đùa giỡn nó như thế? Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có yêu Liễu Nhi không." 

Từ Khiêm day huyệt thái dương. 

" Tôi thực sự không biết tôi có tình cảm với cô ấy không?." 

Hải Nam cười nửa miệng. 

" Liễu Nhi mà làm sao thì cậu đừng trách tôi. Tôi từ đầu không nên để cậu gặp con bé." 

Nói rồi Hải Nam đạp cửa bỏ đi. Anh không biết mình có nên nói với Liễu Nhi không? Thôi thì anh cũng để ông trời quyết định vậy.

Từ Khiêm ngồi một mình trong phòng làm việc. Anh kéo ngăn kéo tủ ra, trong có một khung ảnh của anh bên cạnh là một chàng trai, hai người cùng vui vẻ nở nụ cười. Anh nhấc khung ảnh lên xem. Ngay dưới khung ảnh là bức ảnh của Liễu Nhi. Bức ảnh này là hôm qua anh lấy của cô. Trông cô như một thiên thần vậy. Anh chán nản vứt chúng vào ngăn kéo. Anh đã từng nghĩ anh chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Sáng hôm sau anh cũng không đến đón Liễu Nhi. Anh cần chuẩn bị vài thứ cho lễ đính hôn. Anh lái xe đi lòng vòng để cho tâm trí thoải mái hơn.

Ngày hôm nay cô hoàn toàn không có tiết. Cô trốn ở câu lạc bộ, rồi đi lang thang vô định. Cô không muốn ai làm phiền, cô cần tĩnh tâm suy nghĩ. Thoắt cái đã đến trưa, những tia nắng chiếu xuống mặt hồ trong đẹp làm sao. Cô lấy chiếc máy ảnh trong balo chụp lại. Cô chụp mấy tấm, xem ảnh thì thấy trong ảnh có một chàng trai đang đưa ống kính về phía cô. Theo chiều trong ảnh, cô quang sang nhìn. Là Đinh Hiếu, anh vẫn tay chào cô. Cô mỉm cười cúi chào. Anh chạy lại gần cô. Đưa cho cô mấy tấm ảnh. 

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ