Chương 37

910 18 0
                                    



Sáng hôm sau, Liễu Nhi dậy sớm, ăn vận một cách tinh tế, sắc xảo. Cô ngồi nhìn mình trong gương, nhẹ mỉm cười. 

" Mày sẽ làm tốt mà. Cố lên.' 

Nói rồi cô cầm chiếc túi xách của mình, xuống lầu chờ Từ Khiêm tới đón. Từ Khiêm ngủ rất ngon, nếu không nhờ Lý Hà đánh thức chắc anh sẽ ngủ quên mất. Anh trở về phòng tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề. Đi xuống gara lấy xe thì thấy Tiểu Băng đang chờ anh. Anh ngạc nhiên Tiểu Băng. 

" Em đứng đây làm gì vậy?" 

Tiểu Băng mỉm cười, nũng nịu. 

" Em cùng anh đến thăm ba mẹ anh luôn." 

Từ Khiêm lộ vẻ khó xử nhưng nhìn Tiểu Băng anh không nỡ từ chối.

Liễu Nhi đang đọc báo để giết thời gian thì có tiếng chuông cửa. Cô hiểu, từ giờ khắc trở đi, cô và anh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Liễu Nhi đeo đôi giày cao gót đen vào, chậm rãi mở cửa. Cả Từ Khiêm và Liễu Nhi đều tròn mắt nhìn nhau. Họ cùng một suy nghĩ sao. Phải thật xinh đẹp, đoan trang trong ngày cuối cùng này. Liễu Nhi mặc chiếc váy suông trắng, kết hợp cùng đôi giày cao gót đen. Mái tóc ngắn được uốn cúp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng như có như không. Từ Khiêm ăn mặc rất chỉnh chu, trông anh hôm nay nam tính hơn bình thường khi đến công ty. Thời trang công ty của Từ Khiêm cứ như ông chú vậy. Lúc nào cũng vest đen cũng giày da sáng lóa. Còn hôm nay là áo phông cùng quần jean rách, giày thể thao. Trông anh thật thoải mái. Liễu Nhi cười nhẹ, rời xa cô anh mới thật thoải mái như thời trang hôm nay của anh. Liễu Nhi bước đến, mở của xe khu phụ lái chợt nhìn thấy Lê Tiêu Băng. Liễu Nhi thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ mỉm cười. Cô không tranh chỗ ngồi với Lê Tiểu Băng làm gì. Cô chuyển ngồi về phía sau. Cả quãng đường đi, Liễu Nhi và Từ Khiêm không nói gì. Còn Lê Tiểu Băng thao thao bất tuyệt nói liên hồi, làm những động tác thân thiết với Từ Khiêm. Cô ả hoàn toàn coi Liễu Nhi là không khí. Mà Liễu Nhi cũng không thèm để ý đến ả.

Đến Vũ gia, Lê Tiểu Băng ở lại xe chờ Từ Khiêm. Liễu Nhi cũng không nhiều lời đi vào trước anh. Ông bà Vũ đã ngồi nghiêm chỉnh ở sofa. Mẹ Vũ nhìn Từ Khiêm không được thân thiện cho lắm. Ông Vũ không biểu hiện gì nhiều. Liễu Nhi trực tiếp trình bày lý do. Ông bà Vũ không nói gì, đồng ý cho hai người hủy hôn. Từ Khiêm cúi đầu xin lỗi về hành vi của mình. Ông Vũ trầm ổn lên tiếng. 

' Cậu còn trẻ ta không trách cậu. Hai đứa mau đến Trần gia đi." 

Liễu Nhi nhìn ông Vũ, chìm vào suy nghĩ. " Nếu ba biết cô mang thai Từ Khiêm thì sẽ thế nào đây. Tốt nhất là nên giấu đi cho đến khi đứa bé chào đời." Liễu Nhi quay lại nhìn Từ Khiêm. 

" Anh ra ngoài đợi tôi một lát. Tôi có chuyện cần nói với ba." 

Từ Khiêm gật đầu đồng ý. Ông Vũ suy nghĩ gì đó, gọi với Từ Khiêm lại. 

" Cậu cứ đi trước, tôi cho bác Hải đưa con bé đi. Hai đứa không còn quan hệ gì nữa không nên đi cùng nhau." 

Từ Khiêm nhẹ đáp rồi nhanh chóng lui ra.

Liễu Nhi chuyển sang chỗ ông Vũ đang ngồi. Nũng nịu lên tiếng. 

' Ba, mẹ con muốn sang Mỹ làm kinh doanh." 

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ