Chương 48

952 20 0
                                    



Trời vừa hửng sáng Liễu Nhi tỉnh lại. Từ Khiêm yên lặng say ngủ như vậy. Liễu Nhi nhìn anh chua xót. Đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt anh. Anh vẫn cứ thế yên lặng. Lòng quặn đau nhưng cô không thể làm gì. Cô liền bỏ sang phòng Vũ Liên. Cô không muốn nhìn anh bất lực nằm giường như vậy. Biệt thự Liễu Nhi vốn không lớn, chỉ có 3 phòng ngủ. Từ Khiêm chiếm một phòng, Vũ Liên một phòng. Phòng còn lại để cho Thu Nghị hoặc Hải Nam sẽ ở bảo vệ cô. Mấy ngày nay, Thu Hoài cùng Hà Thu không ra khỏi nhà Liễu Nhi nửa bước. Dù sóng gió đã qua nhưng mọi người vẫn phải đề phòng.

Vũ Liên cũng giống như Từ Khiêm. Con bé vẫn say ngủ. Chỉ là giấc ngủ của Vũ Liên an toàn hơn giấc ngủ của Từ Khiêm. Liễu Nhi chỉ muốn Vũ Liên lớn lên một cách thuần khiết, đơn giản nhất nhưng không được nữa rồi. Con bé sẽ phải luyện võ, luyện cách dùng súng không ai có thể bảo vệ nó 24/24 được. Liễu Nhi xuống bếp nấu cháo với vài món đơn giản cho Từ Khiêm, Vũ Liên. Lê Tiểu Băng cô đã giao cho Hải Nam xử lý, cô cũng biết người hại chết Độ Khánh Hiền là Lê Tiểu Băng nhưng Từ Khiêm trừng phạt cô nàng cũng đã quá mức rồi. Cô thấy Lê Tiểu Băng đối xử với Vũ Liên cũng tốt. Nhờ Hải Nam tìm cho Lê Tiểu Băng một căn nhà nhỏ ở nông thôn, giúp cô nàng có công việc trong trường học. Cô thấy hận thù là thứ đáng ghét nhất cuộc đời này. Biết tha thứ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng nên để lại cho con người một đường lui để họ thay đổi.

Vũ Liên tỉnh dậy. Thấy căn phòng này có chút quen thuộc nhưng nó không nhớ là ở đâu cả. Nó xuống đi một vòng thì vào phòng Từ Khiêm. Thấy Từ Khiêm cả người quấn đầy băng nó ngạc nhiên hét lên. Liễu Nhi bị tiếng hét làm cho giật mình chạy lên. Thấy Vũ Liên đang lay lay Từ Khiêm. 

" Ba, ba còn chưa đi thả diều với con mà, ba ba..." 

Liễu Nhi liền bế con bé lên. 

" Để cho ba nghỉ nhé con, ba khỏe mới đi thả diều với Vũ Liên được." 

Đột nhiên có cánh tay nắm lấy tay Liễu Nhi. Cô quay lại thấy Từ Khiêm đã tỉnh. Liền đỡ Vũ Liên đứng xuống, gọi điện cho bác sĩ gia đình tới. Cô vui mừng nắm lấy tay anh. 

" May quá, anh đã tỉnh." 

Vũ Liên hôn chụt lên má của Từ Khiêm. Nó tựa má mình vào má anh. 

" Ba mau tỉnh đi thả diều với con."

Bác sĩ nhanh chóng đến. Ông vui mừng không thôi. 

" Từ Khiêm đã không còn nghiêm trọng gì. Chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là được. Mấy ngày này không xuống giường được." 

Liễu Nhi tiễn bác sĩ về. Liền bưng bữa sáng lên cho Từ Khiêm cùng Vũ Liên. Vũ Liên đang kể những chuyện nó làm cũng Liễu Nhi. Truyện cô chơi bóng với nó, chuyện cô làm việc. Chuyện Đinh Hiếu tán cô bị cô từ chối. Liễu Nhi chép miệng. 

" Bé con, nhiều chuyện quá rồi." 

Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi. Sắc mặt cô đã hồng hơn, có lẽ do vui mừng. Cô bưng bữa sáng lên trông rất giống dáng cô vợ nhỏ. Từ Khiêm cử động được nhưng do bác sĩ nhắc nhở Liễu Nhi kiên quyết đút cho anh. Vũ Liên đành tự ăn. Con bé còn nhỏ nên thức ăn lấm lem. Cả Liễu Nhi cùng Từ Khiêm đều nhìn mà buồn cười. Cho hai người ăn xong Liễu Nhi đi giải quyết công việc của mình. Cô phải gọi Lý Hà sang giúp đỡ. Vũ Liên nhận nhiệm vụ tâm sự với Từ Khiêm.

Liễu Nhi đích thân sắp xếp công việc cho anh em của anh Ba. Nhờ người tìm cho mảnh đất để xây dựng công ty. Lý Hà điều đến để dọn dẹp chiến trường. Liễu Nhi bận đi nhập học cho Vũ Liên. Đến công ty Hoàng Dương giải quyết một số truyện. Nhiều người ngạc nhiên nhìn Liễu Nhi, cô cũng không nhiều lời. Tập hợp mọi người lại phát biểu vài ý kiến quan trọng liền về nhà. Mọi người cũng hiểu rõ ý kiến Liễu Nhi bàn giao nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Từ Khiêm nghe được Vũ Liên kể rất nhiều chuyện. Anh biết 3 năm qua Liễu Nhi chịu rất nhiều đau khổ. Anh biết người mang đến đau khổ đó không ai khác mà chính là anh. Lòng tự nhủ sẽ biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Liễu Nhi xách túi lớn túi nhỏ bước vào. Đưa Từ Khiêm, Vũ Liên mỗi người một bức tranh ghép hình. Cô mua rất nhiều đồ chơi khác, chủ yếu là trí tuệ. Cô nói cho hai người giải trí. Từ Khiêm rất ngoan ngoãn nghe theo. Anh chỉ muốn ôm cô, liền lấy cớ đuổi Vũ Liên ra ngoài. Con bé cũng rất tinh anh trước đi bỏ lại câu. 

" Ý đuổi khách quá rõ ràng." 

Câu nói này nó học được từ Đinh Hiếu. Hầu như lần nào đến trước khi ra về anh cũng nói câu đó.

Vũ Liên đi Từ Khiêm liền kéo Liễu Nhi vào lòng. Liễu Nhi ngạc nhiên hét lên. 

" Anh còn đang bệnh. Hạn chế vận động." 

Từ Khiêm cười khẽ, để cô dựa vào lòng anh. Anh vuốt ve tóc cô. 

" Đã để cho em chịu khổ." 

Liễu Nhi ôm lấy anh. 

" Anh khiến em phải nổ súng." 

Từ Khiêm vẫn xoa đầu cô. 

" Là anh không tốt. Nhưng chúng ta chính là duyên phận." 

Liễu Nhi bĩu môi, Từ Khiêm cười nhẹ. 

" Em nói xem không phải sao lần đầu đã có Vũ Liên rồi." 

Liễu Nhi xấu hổ đỏ mặt. 

" Còn dám nói..." 

Không để Liễu Nhi nói hết câu, Từ Khiêm nhanh nhẹn hôn lên môi cô. 

" Là anh không tốt, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em." 

Nói rồi anh lại cúi xuống hôn Liễu Nhi. Nụ hôn ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu. Nụ hôn đánh dấu thời gian hạnh phúc của họ bắt đầu.


Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ