Từ Khiêm bế Liễu Nhi vào xe, lấy giấy lau khuôn mặt lấm lem của cô. Liễu Nhi để yên cho Từ Khiêm lau. Cô đang tràn trong hạnh phúc, cô nghĩ anh sẽ không cứu cô. Vốn đang rung động lại bị anh làm mất hứng.
" Từ sau, trong giờ học chú ý nghe giảng, không lại bị phạt."
Liễu Nhi thoáng buồn, cô bĩu môi dựa vào lòng anh.
" Thì anh cứu em là được mà. Nhưng nghĩ xem, hình như cô Lê ghét em. Cả lớp cô chỉ bắt lỗi mỗi mình em."
Từ Khiêm xoa đầu cô.
" Lần sau bị phạt anh sẽ không cứu em."
Anh nói chắc nịch, bỏ qua vế sau của cô. Liễu Nhi thấy anh không nói gì cố gắng moi móc thông tin.
" Anh không nghĩ cô Lê ghét em hả?"
Cô ngước đôi mắt nhìn anh, vẻ chờ đợi. Từ Khiêm không nói, anh thành thạo cho xe chuyển bánh. Anh quay sang nhìn cô, cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Thực chất chỉ là giả, cô vẫn quan sát hành động của anh. Anh lái xe trả lời qua loa.
" Anh nghĩ là không. Em đâu có thù oán gì với cô."
Liễu Nhi buồn bã, rủ mi mắt xuống, nhẹ trả lời.
" Có lẽ vậy a."
Anh không nói cho cô biết chuyện giữa anh và Lê Tiểu Băng.
Từ Khiêm cùng Liễu Nhi về nhà. Anh đẩy cô lên phòng.
" Bé yêu, em đi tắm rửa đi nào."
" Anh sẽ nấu bữa trưa xong ngay đây. "
Liễu Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Tâm trạng cô đang cực kì tồi tệ. Cô lấy trong tủ ra bộ quần áo rộng thùng thình. Từ Khiêm thấy cô ngoan ngoãn nghe theo liền xuống lầu nấu cơm. Liễu Nhi ủ rũ bước vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương, tự lẩm bẩm.
" Mày đã nói là mặc kệ mà, mặc kệ tất cả đi."
Liễu Nhi tắm xong đi xuống lầu. Từ Khiêm đang xào nấu món gì đó. Cô ngồi ở bàn ăn chăm chú nhìn anh. Anh lúc này siêu cấp đẹp trai nha. Từ Khiêm thấy người nào đó cứ nhìn mình, có chút nhột.
" Em đang say ngất ngây vì anh phải không."
Liễu Nhi bĩu môi, nũng nịu nói.
" Anh mau lên, em đói muốn chết."
Từ Khiêm tắt bếp, cẩn thận cho đồ ăn ra đĩa rồi bê ra bàn ăn. Anh véo má cô.
" Ăn thôi nào."
Liễu Nhi tươi cười đưa đũa cho Từ Khiêm. Hai người im lặng dùng bữa. Từ Khiêm chợt lên tiếng.
" Liễu Nhi."
Cô ngước đôi mắt tròn nhìn anh. Anh thong thả nói tiếp.
" Thực ra, Lê Tiểu Băng là bạn gái cũ của anh."
Cô không biểu hiện gì nhiều, vểnh tai chờ anh nói tiếp. Anh ở phía bên kia bàn cũng đang xem phản ứng của cô. Đến nửa ngày Từ Khiêm không chịu mở miệng, Liễu Nhi bĩu môi.
" Vậy là vì anh em bị phạt."
Từ Khiêm cứ nghĩ có sẽ ngạc nhiên hoặc là phản ứng khác chứ không phải là nũng nịu. Cô mỉm cười nhìn anh.
" Hôm nào kể em nghe chuyện của anh với cô giáo nhé. Để em còn dọa cô."
Từ Khiêm không giận trả lời.
" Em thực sự muốn nghe?"
Liễu Nhi gật đầu.
" Đương nhiên. Để em xem anh có đối xử tốt với em như đối xử tốt với cô Lê không?"
Từ Khiêm lại véo cô, anh rất thích véo má cô nha.
" Em được anh cưng chiều quá thành hư rồi."
Liễu Nhi bĩu môi.
" Anh chỉ mới nấu cơm, đưa đón em đi học."
Từ Khiêm nhìn cô, bật cười.
" Anh theo chủ nghĩa tự lập, không nói nhiều chiều nay anh sẽ dạy em nấu cơm."
Liễu Nhi trừng mắt nhìn anh, hùng hổ tuyên bố.
" Học thì học, sau này em sẽ nấu ngon hơn anh."
Ăn trưa xong, Liễu Nhi cũng không tranh giành rửa bát với Từ Khiêm nữa. Cô chạy tót lên phòng, gọi điện cho Thu Hoài. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
" Thế nào, anh ấy đến cứu cậu chứ."
Liễu Nhi ngã lên giường, lăn lộn một vòng, hí hửng trả lời.
" Anh ấy đến, bế mình ra khỏi kho. Nãy lúc ăn cơm, anh đã thú nhận cô Lê là người yêu cũ của anh. Anh còn nói, anh cưng chiều mình nhất."
Thu Hoài gẩy gẩy tay, bật cười.
" Cậu kìa, có giống trẻ con không?"
Liễu Nhi bĩu môi.
" Mình đã sống tự lập từ năm sáu tuổi."
Thu Hoài bật cười khanh khách.
" Vâng cô nàng tự lập từ khi sáu tuổi đã qua 15 mùa xuân chưa biết nấu ăn."
Liễu Nhi cố nén tức giận, nói rõ ràng từng chữ.
" Chiều nay Từ Khiêm sẽ dạy mình nấu ăn."
Thu Hoài cười lớn, gật gật đầu.
" Đáng mong chờ, cúp máy đây."
Liễu Nhi nhìn điện thoại, lẩm bẩm.
" Tôi sẽ nấu ăn cho cậu xem."
Nói rồi cô lăn qua lăn lại trên giường, Tưởng tượng về cảnh Từ Khiêm dạy cô nấu ăn. Cô nhẹ a lên một tiếng. Cô rất thích cảm giác như này. Cô quyết định sẽ tin tưởng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận
RomanceTác giả Heaven "Duyên Phận" là sợi dây gắn kết giữa Liễu Nhi và Từ Khiêm Dù có bao nhiêu chông gai thử thách thì sợi dây duyên phận vẫn mãi gắn kết hai người với nhau. Bởi lẽ đơn giản họ là của nhau