Nhắc tới cũng thật kỳ quái, tiếng chuông lải nhải vừa nãy không còn reo nữa. Khúc Hi Chi đợi Cố Hi Chi ngồi xuống sofa liền rót cho nàng một ly trà, sau đó ngồi đối diện nàng, "Cô ngồi chờ một lát, nếu cô ta gọi tới thì đưa tôi nghe."
Cố Hi Chi gật đầu rồi nhận lấy ly nước trên tay Khúc Hi Chi, tựa hồ không nói thêm gì nữa.
Trong phòng khách chỉ có âm thanh TV vang lên, điện thoại cũng chả buồn reo. Không khí trầm mặc xuống trở nên hơi kỳ quái, Cố Hi Chi xoắn xuýt rất lâu mới lên tiếng, "Chị đã sớm biết được thủ đoạn của Lâm Minh Linh?"
Khúc Hi Chi suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Ừ" Rồi không nói gì thêm.
Cố Hi Chi gật đầu, "Hôm qua tôi nên nghe lời chị, kỳ thực rất xin lỗi đã nói với chị mấy lời kia."
Khúc Hi Chi cũng không ngại, "Tôi biết cô ghét tôi nên mới không nghe lời tôi, lúc đó tôi nên nhờ người khác gọi điện thoại cho cô mới phải."
Những lời nói thản nhiên của cô làm Cố Hi Chi có chút thẹn thùng, nhưng có một số chuyện và một vài câu nói nàng vẫn để sâu trong lòng, trầm mặc rất lâu mới hỏi, "Chị... là người đồng tính hả?"
Đôi mắt Khúc Hi Chi chợt lóe lên, lại cấp tốc thu lại tia kỳ dị, mỉm cười nói, "Đương nhiên không rồi." Lại còn bổ sung thêm, "Bằng không tôi sẽ không từ chối Lam Nhị."
Cố Hi Chi nghe như có lý, tuy nàng còn có chút nghi vấn, nhưng cũng không tiện nói ra, chỉ trả lời, "Chị không phải là tốt rồi. Hiện giờ tôi cảm giác mình không thích đồng tính cho lắm. Kỳ thực tôi rất quý mối quan hệ của chúng ta trong quãng thời gian trước. Trong lần đấu giá đó, là tôi quá kích động mới nói ra những câu kia. Chắc chị tức giận lắm."
Khúc Hi Chi trầm ngâm chốc lát, "Không có, đừng nên nghĩ nhiều. Có chuyện gì đều có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Nếu cô đồng ý, tôi mãi mãi sẽ là bạn tốt của cô."
"Ừm." Cố Hi Chi gật đầu, lại liếc nhìn điện thoại, "Cô ta không gọi tới. Chắc sẽ không gọi nữa, tôi không quấy rầy chị nghỉ ngơi, về trước nhé!"
Nàng nói xong đứng lên, Khúc Hi Chi cũng đứng lên theo nàng, khuyên nhủ, "Nếu Lâm Minh Linh gọi cho cô thì nên nói cho rõ, chuyện này không thể bỏ qua được. Hay là đêm nay cô ngủ ở chỗ tôi đi, nếu lát nữa cô ta gọi tới thì đưa tôi nghe. Ngộ nhỡ cô ta tìm đến cửa cô cũng không đến nỗi lạc đàn."
Cố Hi Chi không nói gì, mà vẫn nhìn nàng.
Khúc Hi Chi đối diện với ánh mắt tràn ngập hàm ý của nàng, nhanh chóng nói, "Đương nhiên... tôi ngủ sofa."
Cố Hi Chi hỏi, "Có cần phiền phức vậy không?"
Khúc Hi Chi hào phóng mỉm cười, "Nếu cô không coi tôi là bạn."
Tuy không phải lần đầu nàng ngủ trên giường của Khúc Hi Chi, nhưng vẫn là lần đầu chủ động ở lại. Khúc Hi Chi bảo nàng chọn quần áo, Cố Hi Chi mở tủ đồ ra thấy muôn hình vạn trạng rực rỡ vô cùng. Dĩ nhiên nếu chỉ là quần áo hàng hiệu đắt tiền sẽ không làm nàng đặc biệt chú ý, nhưng thứ xuất hiện trước mắt chính là trang phục cưới của Đổng Khanh Khanh trong buổi đấu giá mấy ngày trước. Cố Hi Chi nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nói, "Sao bộ đồ này lại xuất hiện ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...