Cố Hi Chi chạy tới chỗ Tôn Đình Hữu thì đã hơn mười giờ tối. Nàng vừa vào khách sạn lập tức nhận được điện thoại của Tôn Đình Hữu. Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm quản lý khách sạn, vừa hỏi trong điện thoại, "Ông ở phòng nào?"Bên kia điện thoại, Tôn Đình Hữu nằm trên sofa mềm mại, cười híp mắt nhìn màn hình giám sát trong phòng mười tám, "C888, đến thì mang cho tôi một ly trà, tự cô bưng vào."
Cố Hi Chi cúp điện thoại, lập tức cản một người phục vụ, "Có trà không?"
Sau mười phút, Cố Hi Chi bưng trà cho Tôn Đình Hữu. Nàng ấn chuông cửa phòng C888. Chuông chỉ reo một tiếng, Tôn Đình Hữu nhanh chóng mở cửa. Cố Hi Chi nhìn thấy ông lập tức nói, "Đổng sự Tôn, ông muốn uống trà, ba loại ông thích... Tôi đều bưng tới hết."
Tôn Đình Hữu liếc nhìn khây trà trên tay nàng, nhếch môi cười cợt, "Sớm ngoan như thế là tốt rồi, đợi đến giờ không thấy quá trễ rồi sao."
Cố Hi Chi có chút sợ sệt nhìn ông, "Đổng sự Tôn..."
Tôn Đình Hữu mở cửa, "Vào trước đi."
Cố Hi Chi nhìn căn phòng đóng kín, chần chờ chốc lát rồi bưng trà đi vào.
Chuyện này có chút khác với dự đoán của mình. Mặc dù biết trong phòng của Tôn Đình Hữu nhất định có camera giám sát, nhưng Cố Hi Chi không nghĩ tới căn phòng này lại có một màn ảnh lớn đến thế. Mỗi khung hình đều hiện rõ cảnh vật và con người, dường như phạm vi bao quát rất rộng, nhưng thứ thật sự khiến Cố Hi Chi giật mình hoảng sợ không phải tính rộng khắp này, mà là hình ảnh xuất hiện trong camera giám sát.
Trên màn hình hiện ra một căn phòng khách sạn có ba phòng. Trong phòng khách tối tăm, nhưng đủ để có thể thấy rõ người trong đấy. Dường như phòng khách này vừa nãy tụ tập rất nhiều người, trên bàn thủy tinh chất đầy ly và rượu cùng những thứ linh tinh khác, căn phòng cũng rất ngổn ngang.
Tuy tất cả những thứ này đều rất bình thường, nhưng Khúc Hi Chi xuất hiện trong màn hình vẫn khiến Cố Hi Chi cảm thấy rất không bình thường.
Trên màn hình, căn phòng lớn như thế chỉ có một mình cô ngồi dựa vào ghế sofa. Góc độ này xem ra không biết là cô đã say rồi hay đang uể oải, tựa vào sofa nghỉ ngơi.
Tôn Đình Hữu bưng ly trà của Cố Hi Chi đưa rồi ngồi xuống sofa, nhìn Cố Hi Chi cười, "Nhóc Tiểu Cố, đêm nay Khúc Hi Chi uống rất nhiều rượu, lại còn đỡ cho cô một ly. Lát nữa đây để xem cô ta có còn dám làm bẽ mặt tôi nữa không."
Cố Hi Chi lập tức xoay người nhìn ông, "Đổng sự Tôn, ông... rốt cuộc có ý gì?"
Tôn Đình Hữu không nói gì, chỉ thần bí cười cười rồi ra hiệu kêu nàng xem tiếp đi.
Lúc này ánh sáng càng yếu hơn một chút, Bạc Nhất Thanh đứng dưới ánh đèn nhìn Khúc Hi Chi đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, góc độ này không thể thấy rõ thần thái của cô.
"Khúc Hi Chi liên tục cản trở không cho tôi tìm cô, thật sự không tốt chút nào!" Tôn Đình Hữu bỏ ly trà trong tay xuống rồi nhìn Cố Hi Chi cười khẽ, "Cô ta bắt được nhược điểm của tôi thì liền tự cho mình thông minh, hết lần này đến lần khác ngăn cản chuyện tôi muốn làm, nhưng Tôn Đình Hữu tôi dễ dàng bị người khác trói buộc hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...