Cố Hi Chi nhìn mớ thuốc lá trên bàn, nàng muốn giải thích, nhưng Khúc Hi Chi lại tiến lên vài bước cầm lấy chai rượu trên bàn nhìn một lúc, sau đó cô quay đầu hỏi nàng, "Còn có rượu?"
Cố Hi Chi vừa thấy vẻ mặt cô liền biết cô hiểu lầm chuyện gì. Trong lúc nhất thời, nàng không thể giải thích gì nhiều, chỉ bảo, "Mấy thứ đó đều là của tôi. Chị đừng suy nghĩ lung tung. Rượu là tôi dùng để tập diễn, thuốc lá là... để đuổi muỗi." Thực sự không tiện nói cho cô biết là mình dùng. Trực giác nói cho nàng biết: thứ mà Khúc Hi Chi không động vào, thì chị ấy cũng không thích người khác đụng vào.
"..." Khúc Hi Chi bị lời nói dối thiếu iốt này làm dấy lên nỗi nghi vấn, cô cũng không bận tâm đến câu hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Cố Hi Chi vốn chột dạ thì làm sao mà nhận nổi loại ánh mắt này, vội vã đổi chủ đề, "Chị vừa xuống máy bay hả? Ăn cơm chưa? Hay là tôi đi ăn cơm với chị nha." Nàng nói xong cũng không hỏi ý kiến cô, tự động lấy áo khoác lên người rồi lập tức ra mở cửa.
Vất vả hơn mười giờ, Khúc Hi Chi cũng chưa kịp ngồi nóng mông. Nhìn thấy nàng mở cửa, cô vốn muốn nàng chờ thêm chút nữa, thế nhưng lúc này có một nữ diễn viên trẻ tuổi trong đoàn phim tên là Aggie cũng vừa đi ngang qua, cô nàng nhìn thấy cửa phòng Cố Hi Chi mở liền hiếu kỳ liếc mắt dòm. Đáng ngạc nhiên hơn là..., nữ diễn viên Aggie này thấy Khúc Hi Chi như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó cô nàng hoài nghi bước thẳng vào phòng Cố Hi Chi luôn, ngó tới ngó lui mới hỏi, "Là Khúc Hi Chi tiểu thư sao?"
Hành vi khoa trương này chẳng là gì trong mắt Khúc Hi Chi cả, tóm lại là cô giống như không có chút rung động nào. Nụ cười trên mặt cô đối với người xa lạ mà nói thì tuyệt đối rất thân thiện, "Xin chào!"
"A, đúng là Khúc tiểu thư rồi!" Aggie tới gần nhìn rõ Khúc Hi Chi một chút rồi lại càng hưng phấn hơn nữa, "Không phải Khúc tiểu thư đang đóng phim ở Anh hả? Sao bỗng nhiên trở về?" Cô nàng quay đầu lại nhìn Cố Hi Chi, "A, Khúc tiểu thư tìm Cố tiểu thư hả?"
"Chị ấy tới đây để bàn công việc, nhân tiện tìm tôi luôn." Sợ đối phương suy đoán quá nhiều, Cố Hi Chi đánh gãy cô, thuận tiện đuổi khách, "Bây giờ tôi đi ăn cơm với chị ấy." Ý tại ngôn ngoại muốn ai kia chủ động rời đi.
Aggie nghe nói thế lại càng nhiệt tình, "Ăn cơm hả!? Tôi biết chỗ này có đồ ăn ngon lắm, hiếm khi được gặp Khúc tiểu thư, chi bằng tôi mời Khúc tiểu thư ăn một bữa nha?"
Khúc Hi Chi không nói gì, Cố Hi Chi muốn giúp cô từ chối nhưng chưa kịp thì Aggie đã kích động lên tiếng, "Tôi về lấy ví tiền, sẽ quay lại ngay."
Đối phương nhiệt tình như vậy, nếu khéo léo từ chối sẽ khiến cô nàng hụt hẫng. Thấy Cố Hi Chi muốn đuổi theo, Khúc Hi Chi kéo nàng lại bảo, "Bỏ đi, cũng do cô ta tốt bụng thôi."
Cố Hi Chi nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn nghe theo.
Do đó, tốn thời gian ăn một bữa cơm, cuối cùng Khúc Hi Chi cũng có cơ hội cùng Cố Hi Chi nói dăm ba câu. Vạn hạnh trong bất hạnh là, Aggie ăn cơm sắp xong thì bỗng nhận được một cú điện thoại, sau đó rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...