Chương 79

50.8K 1.9K 838
                                    

Editor: Zoe

Beta: Gaasu Noo

*****

Tiếng đàn trong trẻo vọng lại từ màn trình diễn trên sân khấu, người đàn ông mặc tuxedo nghiêng cằm, tay trái nhẹ nhàng bấm các dây đàn, tay phải chậm rãi dìu cung, sống lưng thẳng tắp cùng trang phục sang trọng làm người ta vừa ngưỡng mộ vừa kính nể.

Giai điệu trữ tình vang lên trong một đêm trăng sáng, lực rung của dây đàn dung hợp với tiếng đệm Piano cao quý, dịu dàng tạo nên một bản hòa tấu tao nhã, lắng đọng.

Dây cung cùng phím đàn tấu lên cả một bài thơ, kỹ xảo cao siêu của người chơi đàn làm cho người thưởng thức không thốt nên lời, khúc nhạc lúc lên cao khi xuống thấp đều không vướng chút bụi trần.

Tiếng đàn đột ngột chấm dứt, cả thính phòng giờ đây rơi vào khoảng lặng, ngay sau đó từng tràng pháo tay nhiệt liệt bùng nổ.

"Màn trình diễn của Trầm Nhã tiên sinh thật làm cho người nghe phải phấn khích tột độ."

"Đây quả thực là thiên tài violon, trong nước không một ai đủ khả năng cạnh tranh với anh ấy."

Mọi người xung quanh thay nhau tán dương, còn Khúc Hi Chi chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt có chút đờ đẫn.

"Nghĩ đến con bé đó à?"

Giọng nói của Doãn Quân khiến Khúc Hi Chi tỉnh táo lại, cô đảo mắt nhìn nét mặt của bà, rồi lại ngẩng đầu lên hướng về phía sân khấu.

"Không có."

Doãn Quân khẽ cười một tiếng, "Nếu con không muốn ở lại, có thể lập tức về nước." Dừng một chút, "Có điều, đây là cơ hội duy nhất của con, mẹ thực sự rất thích cậu ấy." Nói tới đây dường như nhớ lại chuyện gì, "Có lẽ con chưa biết, năm đó khi mẹ gặp tai nạn, con bé ấy nhân lúc con ra ngoài rồi lén vào phòng bệnh của mẹ trong buổi tối đó. Lúc đầu mẹ không hề để ý đến nó, nhưng lần nào con bé cũng quỳ xuống trước giường, trước khi đi sẽ hỏi mẹ có thể tha thứ cho nó hay không, từ đầu tới cuối mẹ đều đáp không thể, về sau nó càng bản lãnh hơn, thẳng thắn tuyên bố nếu mẹ không tha thứ cho nó, nó sẽ quỳ cho tới khi không dậy nổi. Con nói xem, có phải là mẹ nhẫn tâm khi nhìn một cô gái quỳ trước mặt mình suốt đêm không?"

Khúc Hi Chi dường như có chút không ngờ, chăm chú lắng nghe.

Doãn Quân cười châm biếm, tiếp tục nói, "Nhưng việc nào ra việc nấy, chuyện của các con đã như vậy, mẹ không thể mặc con vì con bé đó mà thỉnh thoảng lại tái phát bệnh tim được, càng không muốn thấy con hàng ngày đều mang bộ dạng oán phụ chỉ biết chờ nó rảnh rỗi đến tìm. Hơn nữa, mẹ may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông kia, không có nghĩa lần sau cũng gặp may như vậy, đúng không con gái?"

Khúc Hi Chi trầm ngâm hồi lâu, "Tuy em ấy có hơi nhạy cảm, lại chẳng bao giờ chịu chủ động, nhưng con biết từ trước tới nay em ấy đều thích con."

"Thích nhiều hay ít?"

Khúc Hi Chi trầm mặc.

"Hay là như vầy." Doãn Quân bình tĩnh nói tiếp, "Nếu con bé muốn cùng người khác kết hôn sinh con, con chắc chắn một phút cũng ngồi không yên. Không giống nhau chính là không giống nhau, mẹ muốn con cùng mẹ nhìn xem con bé có thể kiên định và dũng cảm tới đâu, hi vọng nó có thể đạt được sáu phần. Dù sao thì hai đứa con gái cũng cần phải có tình cảm bền vững mới có thể chung sống lâu dài được, con là phận nữ nhi, mẹ chỉ hi vọng con không phải chịu khổ."

[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ