Chương 30

52.8K 2.5K 633
                                    

                  

"Đừng mà..." Cố Hi Chi cảm thấy nếu không từ chối sẽ phát sinh chuyện kỳ lạ khác mất. Nàng dốc hết toàn lực mới tìm khe hở để nói chuyện được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bị chính âm thanh kỳ dị của mình hù sợ hết hồn.

Đây là... Tình huống gì thế này...

Cố Hi Chi ngơ ngác nhìn Khúc Hi Chi, nhưng hình như cô hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong đó. Cô dùng sóng mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn nàng, sau đó tiếp tục dùng đầu lưỡi xâm lấn, khiêu khích.

Hai người gần đến sít sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kiều diễm của Khúc Hi Chi thì Cố Hi Chi đều sẽ cảm thấy gò má nóng lên. Huống hồ đầu lưỡi cô vẫn đang quyến rũ đầu lưỡi mình, đồng thời còn có xu hướng tiến thêm một bước thăm dò.

Nhất định không thể tiếp tục!

Cố Hi Chi sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng hoảng loạn vội đẩy cô ra, nhưng cơ thể đã sớm bị hôn đến không còn chút khí lực. Vai, không đẩy được, xuống chút nữa, vẫn không đẩy được, xuống chút nữa...

Một thứ mềm mại xuất hiện trong lòng bàn tay khiến Cố Hi Chi sửng sốt một lúc. Sau đó, đầu ngón tay lại như bị điện giật, gò má nàng trong nháy mắt ửng một vệt hồng.

Cái đó là... cái gì?!

Tim đập nhanh, đầu choáng váng, miệng khô khan, cử chỉ lúng túng hoàn toàn bị một loại cảm giác kỳ lạ thay thế. Dường như thân thể lúc này bỗng nhiên không còn là của mình nữa. Cố Hi Chi bị một lực hấp dẫn lạ thường hút lại, đồng thời cũng sắp bị nó bức phát điên rồi.

Lúc này, Khúc Hi Chi hôn nhiệt tình chưa từng có, thậm chí giống tàn phá hơn. Đụng chạm kéo dài, xâm lược sâu rộng, cô căn bản không cho phép nàng thoái lui, cũng không cho phép nàng từ chối. Nếu nàng ngẫu nhiên chạy thoát thì kết quả nhất định sẽ bị cô trừng phạt đến không dám trốn nữa.

Môi bị hôn đỏ ửng xinh đẹp, không thể tránh khỏi rốt cuộc bị tìm tới thật. Nàng nỗ lực ngậm chặt miệng nhưng vẫn bị xâm nhập. Rõ ràng là không còn sức lực gì, nhưng mỗi lần cô quét đầu lưỡi tới thì lại giống như có dòng điện chạy qua khiến thần kinh càng thêm căng thẳng.

Dường như có gì đó tiêu hao mọi kiên nhẫn của nàng. Cảm giác xa lạ hệt như dây leo sinh sôi nảy nở.

Hai người gần sát như thế, hô hấp cũng có thể hòa tan đối phương. Bị cô hôn, Cố Hi Chi thật sự cảm thấy bản thân muốn tới gần một chút nữa, nhiều hơn chút nữa. Càng quan trọng chính là, Khúc Hi Chi nhiều lần nhiệt tình mời gọi đầu lưỡi của nàng, Cố Hi Chi lại bị tiết tấu đó cuốn theo rồi chủ động phối hợp.

Chủ động...

Động tác này xuất hiện khiến Khúc Hi Chi xác định rằng lý trí của Cố Hi Chi đã sắp biến mất triệt để rồi.

Thân thể dường như cũng nhiễm hơi thở của nàng, đầu lưỡi ngập tràn hương vị sữa bò. Khúc Hi Chi quyến luyến ngoắc lưỡi nàng rồi đánh vòng một đường, thòm thèm rút đi tất cả.

Có một loại cảm giác sắp chết chìm đến nơi hòa cùng với sự yêu thích đột nhiên bị người khác cướp đi. Trong lúc hỗn loạn, Cố Hi Chi mông lung nhìn Khúc Hi Chi, tâm tư có chút rõ ràng.

[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ