Chương 80

51.9K 1.9K 870
                                    

                  

Ánh nắng ban mai xuyên qua thành phố, tựa như ánh sáng len lỏi qua khe hở giữa ngón tay của Thượng Đế.

Tại một nhà thờ ở quảng trường phương Tây, các tín đồ đang hát vang bài thánh ca, góp phần tô điểm cho Florence thêm nét mỹ lệ vào sáng sớm. Tháp chuông cổ và mái nhà nóc đỏ ngửa mình đón ánh mặt trời, còn một nửa chìm trong bóng tối.

Bánh xe dừng hẳn gần bờ sông, người ngồi trong xe hướng về Doãn Quân nói, "Không biết Khúc tiểu thư nghĩ sao nữa. Cô ấy chỉ ở đây đợi một đêm, ban đầu còn nói hết lễ Giáng Sinh sẽ đi ngay, nhưng bây giờ Giáng Sinh cũng đã kết thúc rồi."

Doãn Quân lãnh đạm xách túi mở cửa xe, "Ở đây chờ tôi."

Di tích cổ phản chiếu dưới mặt nước hiện lên ánh sáng vàng nhợt, có lẽ đã được dòng sông êm đềm này tích lũy cả mấy ngàn năm, tiếng chuông ngân bên tai làm người khác cảm nhận được nét đẹp của nền văn hoá phục hưng.

Doãn Quân thừa dịp hóng chút gió dọc bờ sông, bà dừng lại bên cạnh Khúc Hi Chi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra đặt bên người cô, "Nó không đến, con cũng hiểu rõ hơn mẹ mà ha!"

Khúc Hi Chi lẳng lặng mà nhìn dãy kiến trúc cổ kéo dài không dứt bên kia sông, tâm trạng u buồn khiến người ta không tìm ra hy vọng.

"Nguyên Đán sẽ đính hôn, con có ý kiến gì không?"

Khúc Hi Chi không nói gì.

"Người nói dối được phân làm hai loại khác biệt. Một loại được được huấn luyện chuyên nghiệp, loại còn lại là dối trá bẩm sinh. Là con hiểu lầm Đường Dư và nó. Tuy hai đứa nó không có quan hệ gì, nhưng con đã hiểu lầm, thậm chí còn làm thương tổn người ta thì phải nói xin lỗi dù đối phương có chịu tha thứ hay không, hiểu chứ?"

Khúc Hi Chi từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.

Mấy chục tiếng trước đây.

Đường phố rộng lớn bị tuyết đêm vùi lấp, thành thị mịt mờ sương vào buổi sáng. Cố Hi Chi theo thang máy xuống lầu, vừa ra khỏi hành lang thì bị mùi nước hoa quen thuộc níu chân.

Phía sau không có âm thanh, nhưng rõ ràng có hơi thở. Cố Hi Chi đứng ở tại chỗ, không tiến lên cũng không quay đầu lại.

"Gần đây tôi không thể khống chế được tình cảm của mình." Rốt cục người kia cũng nói chuyện, âm thanh vẫn khàn khàn.

"Tôi rất hổ thẹn v việc từng làm với em, nghiệp chướng của tôi quá nặng nề, còn nợ em một câu xin lỗi."

Rất lâu sau đó, Cố Hi Chi mới quay đầu lại, nhưng hành lang đã không còn dấu chân người nữa.

***

Buổi sáng Tết nguyên Đán, thành thị tấp nập, ngựa xe như nước, đài truyền hình đang phát tin mới nhất. Mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy thành phố vẫn bị băng tuyết bao phủ, quan sát mọi người từ trên cao, ai cũng đều vội vàng đi lại như loài côn trùng nhỏ bé.

Chuông điện thoại vẫn đang reo, Cố Hi Chi vừa hóa trang xong thì vội vàng tiếp điện thoại, vừa nắm áo khoác vừa nói, "Đặt được vé máy bay rồi hả?"

[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ