Sau giờ ngọ.
Ánh mặt trời dần dần nóng hơn, mặt đất ẩm ướt trở nên khô ráo. Gió thu lất phất, lá rơi rụng đầy trên mặt đất.
Ăn xong cơm trưa, Lương Oanh thỏa mãn lăn lộn với chó trên sàn. Cố Hi Chi dọn dẹp đâu vào đấy rồi về phòng lau máy tính. Nàng lau chùi máy tính một lần, sau đó mới cắm điện mở lên.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa gỗ chiếu vào, sự ấm áp làm người ta lười biếng. Máy tính khởi động xong, Cố Hi Chi đặt ly trà nghi ngút khói xuống bàn, đầu ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím.
Tìm tên Lý Tư Gia Lệ, một loạt tin tức hiện ra ngay sau đó. Cố Hi Chi chăm chú xem lướt qua nội dung trên màn hình, con ngươi đen kịt chăm chú mà sáng lên lấp loá.
Mấy năm trước, mọi người nói Lý Tư Gia Lệ là một nữ đạo diễn nổi danh, với phong cách quái dị số một. Nhưng cách một năm rưỡi trước, bà nhận được một giải thưởng quốc tế làm mọi người phải chú ý. Ở trong nước, bà có được địa vị rất vinh dự, khiến các đạo diễn khác theo không kịp.
Từ khi nhận thưởng, bà không quay phim mới nữa, nên lần này tin tức quay phim vừa lan ra, giới truyền thông liền xì xào với khí thế ngất trời.
Tin tức có rất nhiều, Cố Hi Chi xem qua từng nội dung, tầm mắt dần dần dừng lại trên một hình ảnh.
Lương Oanh hài lòng chơi với chó con, ngẩng đầu thoáng nhìn thì bắt gặp Cố Hi Chi đang chăm chú suy nghĩ. Cô bé lại ôm con chó đi tới bên người nàng rồi chỉ trỏ huyệt Thái Dương, "Chị đang suy nghĩ âm mưu chuyện gì?!"
Cố Hi Chi phủi tay cô bé ra, "Nhóc con đừng có nhiều chuyện."
"Cái gì mà nhóc con." Lương Oanh mất hứng nói, "Em thông minh và tình cảm hơn người trưởng thành rất nhiều nha."
"Đi chỗ khác chơi." Cố Hi Chi vẫn không để ý tới cô bé, nàng mở tiêu đề trong máy tính ra.
Tin tức dùng hình thức đàm thoại, từ trên xuống dưới càng có thể lĩnh hội được thâm ý của Lý Tư Gia Lệ. Cố Hi Chi xem lướt qua một lần, lại liếc mắt nhìn Lương Oanh cũng đang tập trung kế bên.
Lương Oanh thấy nàng đang nhìn mình, ngẩng đầu chống cằm đánh giá nàng, "Chị muốn đóng phim hả."
"Không."
"Đó là đề tài đồng tính luyến ái đó."
"Vậy thì càng không muốn."
"Thế nhưng bộ phim công khai tuyển diễn viên trên toàn quốc kìa."
Cố Hi Chi sâu sắc liếc nhìn cô bé, dáng vẻ mặc kệ. Nàng bắt lấy khuôn mặt của cô bé nhìn thẳng vào chính mình, "Tôi nói rồi." lớn tiếng nói, "Không đóng."
"Không đóng thì không đóng, làm gì bóp mặt em vậy." Lương Oanh mất hứng kéo tay nàng ra, "Em còn lớn nữa đó, sẽ bị chị làm xấu xí mất."
"Yên tâm, em xấu hay đẹp cũng không có ai thèm đâu." Cố Hi Chi đứng lên cầm điện thoại trên giá gỗ, "Tôi điện cho chị Bạc, bé ngoan ở đây chơi đừng nghịch nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...