"Đúng hay không đều tốt, đã không còn quan trọng."
"Lẽ nào đối với người mà nói thì tạm biệt chính là chia ly sao?"
...
Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình, Bạc Nhất Thanh ôm gối ngồi trên sofa xem, nhưng ánh mắt lại ở trạng thái vô hồn.
Đại diện Lisa ở một bên gọi điện thoại giải quyết công việc, Cố Hi Chi ở trong bếp làm bữa tối cho cô. Cách một lúc, Cố Hi Chi ra khỏi bếp gọi hai người ăn cơm. Bạc Nhất Thanh lập tức có chút hòa hoãn, thậm chí cũng mỉm cười với nàng.
Đã một tuần trôi qua, Cố Hi Chi hầu như đều chạy tới nhà của Bạc Nhất Thanh mỗi ngày. Tuy Khúc Hi Chi đã về nước, nhưng hai người chỉ gặp nhau ở sân bay một lần, cho tới nay chưa từng gặp mặt lần hai.
Mười giờ tối, Khúc Hi Chi gửi cho Cố Hi Chi một tin nhắn, đợi tới rạng sáng 12 giờ cũng không thấy nàng trả lời. Cô đành từ bỏ, không chờ đợi nữa.
Nhiều ngày như vậy trông chừng nàng vẫn rất bận bịu, tin tức về nàng cũng không tốt lắm, muốn gặp nàng càng khó hơn lên trời. Chuyện này không thể kéo dài, Khúc Hi Chi suy nghĩ một hồi, sau đó gọi điện thoại cho nàng.
Điện thoại được bắt, nhưng chưa nói được mấy câu thì đối phương bảo bận rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại xong, Khúc Hi Chi nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ, thời gian này mà còn bảo bận thì thật là khó hiểu.
Tình trạng này vẫn kéo dài đến gần một tháng.
Sắp đến giao thừa, coi như là bận rộn đến đâu thì lúc này cũng nên về nhà đoàn viên báo hiếu với cha mẹ. Sự tình đã qua nửa tháng, trạng thái Bạc Nhất Thanh đã tốt hơn rất nhiều. Khi mới bắt đầu chăm sóc cô, Cố Hi Chi có thể cảm giác được nét cười của cô bé này miễn cưỡng biết bao nhiêu. Theo thời gian trôi đi, cô bé bắt đầu lạc quan lên rất nhiều. Nhiều lúc Cố Hi Chi đến thăm, cô còn biết kéo Cố Hi Chi ngồi xem tin tức giải trí trong tivi nữa.
Nhìn thấy cô bé như vậy, Cố Hi Chi cũng yên lòng về quê ăn tết.
Bận rộn cả năm, vừa về đến nhà lại nghe gia đình thúc giục kết hôn, thậm chí còn có người hỏi nàng định thuê ca sĩ nào hát đám cưới. Cố Hi Chi mệt mỏi ứng đối với cha mẹ được ba ngày, tới mùng ba Tết lập tức chuồn lên thành phố.
Thành thị dày đặc người, sau khi xuống máy bay, Cố Hi Chi đón xe về nhà. Nàng vừa lên xe không bao lâu thì nhận được một cú điện thoại. Cố Hi Chi lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện người gọi đến chính là người nhiều ngày không gặp - Lâm Minh Linh, nàng nhanh chóng cúp điện thoại.
Từ chuyện lần trước, nàng vẫn lo sợ tránh xa người phụ nữ này, mặc kệ cô ta làm gì hay nói gì, nàng đều không thèm để ý tới.
Sau khi về đến nhà, Cố Hi Chi cùng Khúc Hi Chi nói chuyện điện thoại. Năm nay Khúc Hi Chi vẫn ở nhà chăm sóc cha mẹ. Cố Hi Chi bỗng nhiên nghĩ đến mình nửa tháng nay vì bận chuyện của Bạc Nhất Thanh mà quên đi gặp Khúc Hi Chi dù chỉ một lần. Nàng lại bỏ ra vài tiếng dốc lòng diện đồ, tân trang lại bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...