Hôm sau, trên tầng hai mươi ba của công ty Hoa Ngô, bên ngoài phòng làm việc của Triệu Linh. Bà dì dọn vệ sinh thỉnh thoảng nghe được tiếng cười nói trong phòng của Triệu Linh cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Đã năm lần bà nghe được tiếng cười của Triệu Linh, nhưng suốt 5 năm qua, tổng số lần bà nghe thấy cô cười lớn như thế cũng không quá năm lần.
Trong phòng làm việc, Triệu Linh ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn sắc mặt rất khó coi của Khúc Hi Chi đang ở đối diện, "Vậy nên tối qua cô chạy tới nhà cô ấy thì lại bị đuổi ra hả?"
Khúc Hi Chi trầm mặt, cúi đầu, xem kịch bản, không thèm lên tiếng.
Triệu Linh nín cười nói, "Chẳng phải cô nói cô ấy chịu nghe cô thổ lộ rồi sao?" Cô dừng một chút rồi ra vẻ suy nghĩ, "Nếu cô ấy đã đồng ý để cô vào nhà, với tính cách của cô ấy thì không lý nào đuổi cô ra đâu?"
Khúc Hi Chi vẫn cúi đầu xem kịch bản, không thèm nói gì.
Triệu Linh ngồi thẳng lưng, gõ gõ xuống mặt bàn, "Nói đi, rốt cuộc là tại sao hả?!."
Khúc Hi Chi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ.
Triệu Linh giục, "Nói mau!"
Khúc Hi Chi, "... Tôi cũng không biết lúc tôi đuổi theo em ấy tự dưng lại có một cô bé khác lái xe dí theo phía sau đòi đưa bánh kem."
Triệu Linh rất có hứng thú, "Sao nữa?"
"... Tôi mới vào nhà nói với Tiểu Cảnh mấy câu thì cô bé đó liền gõ cửa."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó". Khúc Hi Chi gấp lại kịch bản, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Em ấy lập tức đẩy tôi ra, kêu tôi ăn bánh kem đi."
Triệu Linh liều mạng nín cười, "Đúng rồi, đẩy rất tốt."
Khúc Hi Chi nhíu mày, "Như vậy cũng tốt?"
"Lúc nào bên cạnh cô cũng có nhiều em gái nhỏ ha! Biết đâu lần sau không có cô bé bánh kem thì cũng có cô bé bánh bao, cô bé mì gói chạy tới". Triệu Linh không nhịn được cười ha hả, "Thật không ngờ Khúc Hi Chi lại bị người khác nhốt ngoài cửa vào nửa đêm nha! Lần sau nếu lại bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà thì nhớ gọi tôi đến xem với đó!"
"..." Khúc Hi Chi tiếp tục cúi đầu xem kịch bản, im lặng không nói gì.
Triệu Linh nhìn dáng vẻ lặng thinh của cô, thực sự không nhịn được, "Mà nè... bánh kem có ngon không vậy?"
Khúc Hi Chi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Triệu Linh, ném kịch bản ném vào người cô rồi đứng lên rời đi.
Triệu Linh nhìn bóng lưng cô, liền ôm bụng cười lăn ra.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một cái đã đến cuối tuần.
Tình trạng giao thông kẹt cứng vào giờ cao điểm, khí trời đột nhiên chuyển lạnh. Tuy đang ngồi ở trong xe, nhưng cơn gió nhẹ len lỏi thổi vào xuyên qua lớp váy mỏng khiến Cố Hi Chi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...