Chương 54

49.4K 2.2K 414
                                    




Sự thực là: ai bảo tắm rửa thì không được mò tiếp?

Hơi nước bốc lên mịt mờ khắp phòng tắm, Cố Hi Chi lui lại hai bước rồi xoay người cởi áo khoác. Vừa cởi được hai cái lại bị Khúc Hi Chi ôm từ phía sau. Cố Hi Chi ngẩng đầu lên, đã thấy gò má Khúc Hi Chi tựa vào tai mình trong gương, hai tay cô cởi đồ giúp nàng, "Tiểu Cảnh."

"Hả... Sao..." Từ đầu đến cuối, nàng đều cảm thấy tư thế này khó chịu không thể tả.

"Ngày đó ở sân bay, sao em lại xuất hiện?"

Nghe cô hỏi câu này, gò má Cố Hi Chi lại ửng hồng, "Không phải... chị kêu tôi tiễn sao."

"Tôi cho rằng em sẽ không tới." Cô cởi áo nàng ra, "Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy?"

"Tôi..." Cố Hi Chi nhìn hai tay lộn xộn của cô trong gương, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Tôi không nói cho chị nghe đâu."

"Hửm?" Một tay cô thăm dò vào trong áo nàng, uy hiếp mò lên trên.

Cố Hi Chi bị doạ, ngăn tay cô lại rồi né tránh mọi phía, "Khúc Hi Chi, chị không được lộn xộn."

"Đó là một lời thú nhận đó." Hai tay cô vẫn không ngừng chuyển động.

Cố Hi Chi nhìn mái tóc đen dài tôn lên dáng vẻ ôn nhu của cô trong gương, sau đó lại nhìn tới bàn tay không an phận kia một lúc, rõ ràng quá mức tương phản mà, "Khúc Hi Chi, có phải rất lâu rồi chị không chạm qua phụ nữ?"

"Đúng vậy." Vẫn đúng là tính toán một chút, "Rất lâu rồi không chạm vào em."

"... Tôi nói là... trước khi gặp tôi kìa."

Khúc Hi Chi khẽ nhếch mày, "Hả?"

"Hình như chị..." Nàng liếc nhìn bàn tay cô lưu luyến trên thân thể của mình, to gan nói, "Giống như nhiều năm rồi không cùng người khác thân mật."

"..."

Có can đảm nói ra sự thật thì hậu quả là: Cố Hi Chi nhanh chống bị lột sạch sẽ rồi ném vào bồn tắm lớn. Còn quá trình thế nào thì Cố Hi Chi thật sự không muốn hồi tưởng đâu.

Sau khi vào bồn tắm, Cố Hi Chi cơ bản duy trì một loại trạng thái: Quỳ xuống, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, nhắm mắt.

Tuy nàng nghe được âm thanh Khúc Hi Chi cởi quần áo, nhưng mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, Cố Hi Chi phải nhắm chặt hai mắt đưa lưng về cô trước cái đã.

Khúc Hi Chi nhìn thấy dáng vẻ nhát gan như thế của nàng, giả vờ tò mò hỏi, "Em không tắm hả?"

"Tôi..." Cảm giác được giọng nói của cô phát ra từ bên phải, nàng lại nhích sang bên trái, "Lát nữa tôi mới tắm."

"Ồ." Cô truy đuổi nàng, kéo tay nàng, "Vậy em giúp tôi tắm nha!"

Cố Hi Chi thu tay về, nàng có thể cảm giác được mặt mình nóng đến đáng sợ.

Khúc Hi Chi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, còn nói thêm, "Nếu không giúp tôi tắm, thì... Tôi giúp em tắm ha!"

Cố Hi Chi che lại gò má, cảm giác mình sắp bùng cháy, "Không cần."

[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ