"Vậy nên mới sáng sớm cậu đã tới nhà tôi uống trà sao?"
Mới sáu giờ sáng, Lương Ưu Ưu lập tức bị Cố Hi Chi oanh tạc chuông cửa đánh thức. Nhìn nàng ngồi trên ban công ăn điểm tâm, cô thực sự vẫn còn ngủ mơ.
Ngồi trên chiếc ghế trắng, Cố Hi Chi đại khái không hề nghe thấy cô nói gì. Nàng chỉ nâng trà nóng trên tay, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Không khí buổi sáng ở thành thị rất mới mẻ. Sau khi Lương Ưu Ưu mở cửa sổ ra vẫn không thấy nàng nói chuyện. Cô nhíu mày, mặt không chút biến sắc đi đến cạnh nàng.
"Cho dù là tháng mười thì cậu ăn mặc cũng hơi kín quá đó." Cô tới trước mặt nàng ngồi xuống, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn nàng cài cúc áo kín đến tận cổ, "Tinh thần mặc váy ngắn chạy quảng cáo của cậu đi đâu mất rồi?"
Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn cô một lát, rồi lại đưa tay nắm chặt tách trà nóng thêm mấy phần, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nếu nàng chỉ trưng ra nét mặt này một lần thì Lương Ưu Ưu nhịn được. Nhưng từ lúc nàng vào cửa tới giờ thì vẻ mặt cứ luôn kỳ quái quá đáng. Tính nhẫn nại của Lương Ưu Ưu cũng đã dùng hết. Cô quyết định khởi động ý nghĩ cạy miệng nàng ra.
"Sáng sớm đã chạy đến chỗ tôi, chứng tỏ tối qua xảy ra chuyện gì rồi. Cậu có thể nói cho tôi biết tối qua cậu ở đâu không?!"
Cố Hi Chi nghe xong ngẩng đầu lên nhìn cô. Hồi ức chợt ùa về, biểu hiện nhất thời thiên biến vạn hóa. Trạng thái cũng từ từ xấu đi. Cuối cùng nàng dứt khoát thả tách trà xuống rồi đứng lên, "Quên đi, cậu ngủ tiếp đi, tôi về."
Nàng khác thường như vậy, Lương Ưu Ưu làm sao để nàng đi về thế được.
"Mặt cậu khó coi quá. Không lẽ tối qua cậu bị thần tài nào ăn sạch rồi đó chứ?"
Sự thật chứng minh suy đoán lớn mật vẫn có hiệu quả, chí ít Cố Hi Chi lập tức phản bác.
"Không có." Sau khi nàng dứt khoát phủ nhận thì lại cảm thấy nên giải thích gì đó, thấp giọng nói tiếp, "Không phải thần tài gì đó đâu."
Hiển nhiên nàng lại phủ định "Thần tài" mà không phải "Bị ăn sạch". Lương Ưu Ưu lập tức nhảy dựng lên, "Ai lại không có mắt dám đụng vào cậu vậy hả?" Cô vừa dứt lời lại nhận ra nói vậy có chỗ sai sai, "Ý của tôi là, không phải cậu luôn cảm thấy phải có hôn nhân đảm bảo mới làm chuyện đó sao? Chuyện này..." Cô thấy mặt nàng càng khó coi hơn, mới nhỏ giọng hỏi, "Người đó dự định sẽ kết hôn với cậu chứ?"
Cố Hi Chi không nói lời nào. Nếu cô không đề cập hai chữ kết hôn thì nàng vẫn có thể nói gì đó. Nhưng nghe cô nói xong nàng lại cảm thấy máu giết người trỗi dậy.
Căn bản là chẳng thể nào đáp lại, cũng không thể trả lời. Nếu tư tưởng có thể xuyên qua ngàn dặm giết người, bây giờ Khúc Hi Chi đã bị nàng giết chết mấy lần rồi.
"Thôi bỏ đi!". Thấy nàng thật lâu không muốn trả lời, Lương Ưu Ưu nhìn đồng hồ rồi lên tiếng, "Nếu cậu không muốn nói thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tôi đi chuẩn bị điểm tâm cho cậu, lát nữa nói tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...