Không thể phản kháng lại được, nhưng trong lòng Cố Hi Chi không hề từ bỏ ý định chấm dứt hành động này một khắc nào.
Từ đầu tới cuối, nàng căn bản không nên tin cô. Cái gì mà "Tôi hơi say rồi, sẽ không làm gì em đâu", kỳ thực vốn là nàng ảo tưởng nghe nhầm mất rồi. Tuy nàng rất muốn tin tưởng cô, nhưng hành động thực tế đều chứng minh cô chính là một tên lưu manh không đáng tin.
Bờ môi nhẵn nhụi liếm láp, trêu ghẹo Cố Hi Chi ngứa ngái trong lòng. Giống như thể cô đang ăn đồ ăn vậy, cảm giác này khiến nàng vừa tức vừa giận.
Liếm cái gì mà liếm! Nàng không phải cục thịt, liếm tới liếm lui y chang nàng là con mồi vậy.
Nàng càng chống cự không phối hợp, Khúc Hi Chi càng ngập tràn cảm giác đói bụng. Cô cắn môi dưới của nàng, liếm răng nàng, không hề thâm nhập mà hoàn toàn như đang thưởng thức món ăn gì đó.
Bị chọc ghẹo như thế khiến Cố Hi Chi càng thêm xấu hổ. Hàm răng sắp bị nhũn ra dưới nhiệt độ của cô rồi. Cô ăn môi dưới không đủ, lại muốn đụng tới môi trên. Cho nên mới nói, kẻ ăn chay lâu ngày sẽ trở thành biến thái, ăn luôn cả thịt người.
Đôi môi mềm mại được ngậm vào miệng nhẵn nhụi như kẹo đường, rõ ràng không có vị ngọt, nhưng thật sự có thể làm người ta nghiện đến chết. Chẳng biết có phải miệng của một người càng xinh đẹp bao nhiêu thì hôn lên càng thơm ngọt bấy nhiêu hay không. Ưu thế về ngoại hình và tính hữu dụng tựa hồ hoàn toàn không có mâu thuẫn. Giống như ngắm một bức tranh xinh đẹp vậy, người được vẽ trên đó càng đẹp càng khiến người ta không thể dời mắt. Môi của nàng lại càng đẹp hơn thế nữa, làm người ta không muốn buông ra.
Khúc Hi Chi sung sướng hôn hít, hai tay đang siết tay nàng bỗng chạm được một vật bằng kim loại. Cô ngẩng đầu bắt gặp món đồ màu bạc lấp lánh dưới ngọn đèn, nhìn kỹ một lúc, Khúc Hi Chi lập tức hôn chậm lại.
Hai người thân mật đến như thế, chỉ cần hơi không chuyên tâm một tí cũng có thể bị đối phương nhận ra. Nói chung là cô thật sự có chút phân tâm. Cố Hi Chi hiếu kỳ mở mắt thăm dò xem chuyện gì đang phát sinh.
Khúc Hi Chi nắm gọn sợi dây chuyền kim loại trong lòng bàn tay, lại nhìn nàng nói, "Tiểu Cảnh!"
Dây chuyền nằm khuất tầm mắt của Cố Hi Chi. Cô lên tiếng mà không tiếp tục động tác khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khó hiếu, "Sao?"
"Dưới gối của em có cái gì nè?"
Cố Hi Chi nhất thời không nghĩ tới cô đang ám chỉ cái gì, đầu óc mờ mịt, "Cái gì?"
"Giống như là một sợi dây chuyền ấy!"
Cố Hi Chi sững sờ. Nàng lập tức muốn ngồi thẳng dậy, nhưng cơ thể vốn bị cô khóa chặt rồi, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng giãy dụa một lát, sau đó chỉ có thể dùng cái tay được thả kia cướp giật với cô, "Chị đừng có nhìn, đó là tôi..."
Lời còn chưa dứt, Khúc Hi Chi đã đem đồ vật đặt trước mắt nàng. Cố Hi Chi nhìn sợi dây chuyền cô đang cầm trên tay, nhất thời chỉ muốn trùm chăn che kín người, phủ định hết rồi trốn xuống đất cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...