Khúc Hi Chi thả tạp chí xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, "Hẹn hò à?"
Cố Hi Chi không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại biểu hiện sự lúng túng rất rõ.
Khúc Hi Chi mỉm cười nói, "Không sao đâu. Nếu hẹn hò thì tôi có thể thông cảm được."
Cố Hi Chi nghe cô nói như vậy lại càng thêm ngượng ngùng, nhưng nàng không thể nói ra được lời xin lỗi mà chỉ hỏi, "Chị không giận sao?"
"Đương nhiên không". Khúc Hi Chi thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, "Chỉ là xem phim thôi mà. Ngày mai xem cũng không muộn. Cô đi đâu tôi đưa."
Cố Hi Chi lẽ nào không biết xấu hổ mà để cô đưa đi, vội vàng từ chối, "Không cần, tôi tự đi được rồi, không cần phiền chị."
Khúc Hi Chi dừng một chút rồi nhanh chóng trả lời, "Cũng được."
Sau khi Cố Hi Chi rời đi, Khúc Hi Chi ở lại phòng ăn một mình đợi rất lâu rồi mới đứng dậy đi khỏi đó. Biển xe xếp một hàng dài trên cầu, Khúc Hi Chi bị kẹt xe ngay đường cao tốc. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên vội vã, cô liếc nhìn màn hình rồi lễ phép bắt máy, "Tổng giám đốc Triệu."
Âm thanh lạnh nhạt của Triệu Linh cất lên ở bên kia đầu dây, "Tiểu Khúc, tôi bỏ thời gian thuyết phục Tôn Đình Hữu rất lâu, nhưng ông ta kiên quyết tạm thời không thông qua kế hoạch phát hành album nhạc cho Tiểu Cảnh. Còn nữa, lão già háo sắc Tôn Đình Hữu này gần đây thường hỏi tôi tiểu Cảnh có rảnh không, lão có ý đồ xấu với Tiểu Cảnh. Cô rảnh thì có thể nói bóng gió nhắc nhở cô ấy chút đi. Còn kế hoạch phát hành đĩa nhạc, tôi nghĩ nên tạm gác lại một thời gian."
Khúc Hi Chi nhíu mày, "Hợp đồng của Tiểu Cảnh còn mấy năm?"
"Tôi biết ý của cô, có điều Tiểu Cảnh mới vừa ký tiếp hợp đồng hồi năm ngoái. Thay vì nghĩ tới việc này thì nên cân nhắc làm sao để Tôn Đình Hữu thu tay lại đi."
"Tôi biết rồi." Khúc Hi Chi vừa suy nghĩ vừa nói, "Nếu ông ta muốn tìm Tiểu Cảnh thì báo cho tôi."
"Cô bất chấp quan tâm cô ấy như vậy cũng thật lạ lùng."
Triệu Linh treo máy. Khúc Hi Chi nhìn điện thoại một lúc, đang muốn vứt sang một bên tập trung lái xe thì màn hình lại hiện lên một dãy số.
Khúc Hi Chi có chút khó hiểu nghe điện thoại, "Tiểu Cảnh?"
Cố Hi Chi ở bên kia đầu dây đang đứng tại một gốc khuất không ai chú ý, đè thấp vành nón thì thầm, "Khúc Hi Chi, chị đang ở đâu?"
Khúc Hi Chi nhìn dòng xe bao la bên ngoài cửa sổ xe, "Ở đường cao tốc."
"Chị quay lại đi." Cố Hi Chi nhìn đồng hồ trên tay, "Bây giờ còn mười phút nữa mới chiếu phim, chị chạy xe đến đây đi! Tôi đợi chị trước cửa rạp chiếu phim."
Tuy chuyện này nghe hoàn toàn không có logic, đồng thời cũng rất khó hiểu, nhưng vất vả lắm mới đợi thông xe, Khúc Hi Chi cũng không kịp hỏi nhiều mà chỉ trả lời, "Cô chờ một chút, tôi đến ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư | Vãn Chi
Teen FictionTrong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh. Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai ngườ...