Chap 5: Đôi giày cũ

447 47 3
                                    



Hanbin phải chuẩn bị cho quá trình ra album mới, vì vậy cậu phải sáng tác. Hanbin là người cầu toàn, điều này Jinhwan hiểu. Chẳng phải anh đã quen khi Hanbin dành hết tâm trí của mình cho âm nhạc, khi sáng tác, con người ấy sẽ cực kì khó tính, không ai hiểu nổi cậu ta. Hanbin lúc đó, trong phòng thu sẽ trở thành một con người khác. Hoàn toàn nghiêm túc và rất nóng nảy. Trước đây cũng vậy mà giờ cũng vậy.

Những nhạc sĩ, thực tập sinh ở cùng Hanbin đã chẳng chịu nổi cậu ta một giờ đồng hồ. Có người sợ, có người lại ghét, ít người cảm thấy nể phục. Bởi chẳng ai hiểu nổi Hanbin, cũng chẳng ai tiếp xúc với Hanbin đủ lâu để có thể khám phá hết con người của cậu. Một nhạc sĩ có tiếng sau khi đã làm việc chung với Hanbin một thời gian đã từng nói rằng, Kim Hanbin, giống như một viên ngọc sáng, càng mài càng sáng, nhưng ánh sáng đó lại khiến nhiều người không ưa. Bởi trên thế giới này, kẻ bất tài sẽ luôn đố kị với những người có tài năng. Ai cũng mang trong mình sự hiếu thắng và ích kỉ cố hữu.

Hanbin sinh ra với tài năng thiên bẩm, vậy nên dễ dàng hiểu khi người ta ghét cậu, đố kị và ganh đua.

Không một ai còn ở lại trong phòng tập vào giờ này, nhưng Hanbin vẫn đang sáng tác, dường như cậu ấy chẳng để ý tới giờ giấc. Hanbin đã thức 3 đêm liên tiếp rồi, sẽ chẳng ai có thể chịu đựng được áp lực ấy nếu không phải là Hanbin.

- Hanbin, còn chưa xong sao?

Khi Hanbin làm việc, Jinhwan không thể làm phiền cậu.

- Còn một lúc nữa anh.

Hanbin nhìn lên Jinhwan bằng ánh mắt thâm quầng, hai hốc mắt trũng sâu xuống, nụ cười, sự mệt mỏi của Hanbin, Jinhwan đều cảm nhận được.

Cậu bước ra ngoài, đứng bên cạnh anh. Công ty giờ đã không có người, vậy nên sẽ chẳng còn ai có thể phát hiện ra những hành động mờ ám này. Jinhwan định nói.

Cậu ngả vào vai của anh, mệt mỏi dựa toàn bộ trọng lực lên vai anh.

- Cảm ơn anh.

Hóa ra con người mạnh mẽ như Hanbin cũng có lúc cần một bờ vai.

Hóa ra Hanbin, ngoài âm nhạc, cậu vẫn chỉ là một con người, có những lúc mềm yếu, có những lúc cảm thấy cô đơn.

Jinhwan từng nhớ những nỗi buồn của cậu khi lo sợ, khi bất an, khi không tin vào chính mình. Khi ấy, anh đã bảo vệ cậu.

***

Donghyuk nghe thấy tiếng chìa khóa đặt trên mặt bàn, tiếng chân người bước đi trên gạch gỗ, tiếng mở cửa phòng kèn kẹt.

Donghyuk không hề mở mắt hay quay lại nhìn, cậu chỉ mỉm cười khi ai đó mang theo cái lạnh của bên ngoài trời nằm xuống chiếc giường cậu đang nằm, và vòng tay ôm cậu vào lòng. Hơi thở phả ra bên tai Donghyuk.

- Junhoe, sao cậu không ở lại? – Donghyuk lên tiếng, rúc vào trong khuôn ngực của Junhoe

- Sao biết là tớ?

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ