Chap 33: Không thể nào quên

264 38 11
                                    




Lúc trở về Mỹ, Donghyuk không thể ngờ rằng Hanbin đã tìm đến quán cà phê của anh Jinhwan. Bobby kể lại lúc Donghyuk khi, quán cà phê dành cho người đồng tính của anh Jinhwan thực sự đã thu hút báo chí và truyền thông. Họ tới đây để viết bài, quay phim và phỏng vấn anh Jinhwan.

Jinhwan lúc đầu nghe thấy cuộc chiến của Donghyuk vì quyền bình đằng, và quyết tâm đấu tranh của cậu, anh đã cảm thấy mình rất có hứng thú, muốn giúp Donghyuk phần nào hay phần đấy. Nhưng anh chỉ không ngờ, quán cà phê sau khi trở thành quán cà phê của người đồng tính lại thu hút báo chí tới như vậy, hơn thế, cũng vì điều này mà Hanbin tìm tới anh.

Anh không ngờ Hanbin lại có thể hàng ngày tới đây, cũng không kiêng dè sự khó chịu của anh. Anh đối với Hanbin, thực sự đã quên mất đi những thứ tình cảm yếu đuối ngày xưa, nhưng lại không thể trở về như những người đã từng quen biết. Có một chút không thoải mái.

Jinhwan nói với cậu ta là mình không muốn cậu ta tới.

- Siêu sao, cậu tới đây không sợ tạo ra scandal sao? Hay cậu muốn dùng scandal để nổi tiếng.

Hanbin nghĩ anh đang cho rằng mình sẽ sợ cánh báo chí, truyền thông phát hiện ra mình là người thích đàn ông nên mới dùng những lời lẽ mỉa mai, coi thường như thế. Phải, có thể là trước đây. Hanbin thực có sợ những tin đồn sẽ khiến sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng. Dù sao, đó cũng là ước mơ cuả Hanbin, là mục đích tồn tại duy nhất của cậu. Cậu đã từng tránh những tiếp xúc thân mật giữa mình và Jinhwan khi ở trước quá nhiều người, cậu đã từng muốn chia tay anh, cũng đã từng cặp kè với nữ diễn viên và idol nữ để coi họ như một tấm lá chắn cho mình. Những việc đó cậu đã từng làm. Lo sợ cậu cũng từng có. Nhưng mất đi một ai mới biết người đó là trân quý, là quan trọng như thế nào trong tim. Hanbin vẫn sợ, nhưng trái tim cậu giờ đã biết, nó không chỉ có âm nhạc.

Chỉ là, làm sao để có được tất cả. Hanbin còn chưa rõ.

- Nhà em ở gần đây. Đi xa cũng không có tiện. Nên tới quán cà phê này thôi.

Hanbin thật sự không có dám thú nhận sự thật. Lần nào tới quán cà phê của anh Jinhwan, cũng phải ngụy trang cẩn thận, che mũ lùm xụp trước mặt mình, cũng phải sử dụng cả hóa trang, chỉ có thể đến quán cà phê khi nó chuẩn bị đóng cửa.

Lúc đầu Hanbin cố gắng đóng cửa sớm một chút, cố gắng không để mềm lòng trước vẻ mặt nghệt ra của cậu ta. Lần thứ, lần thứ ba, đều cũng như vậy. Nhưng con người chính là vì sự chân thành mà mềm lòng, cho tới khi Hanbin nói cùng với ánh mắt không có một phần giả dối.

- Em thực sự, thực sự rất thích mùi vị cà phê của anh Jinhwan pha.

Lần thứ mười một, Jinhwan đã mở cửa cho hắn, cho dù ngoài cửa để biết đã đóng cửa, bên trong vẫn pha cho Hanbin một cốc cà phê nóng.

Lần nào cũng vậy, Hanbin tới và gọi một cốc cà phê vào lúc quán đóng cửa. Jinhwan không nói năng gì, đi dọn dẹp lại xung quanh, không biết có người thực không chú ý tới mùi vị cà phê ra sao, hay nhiệt độ nóng ấm như thế nào, chỉ lặng lẽ quan sát ảnh anh Jinhwan phản chiếu qua cửa kính.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ