Chap 19: Thời gian khó khăn nhất

227 32 2
                                    



Không mấy khó khăn để Bobby tìm ra địa chỉ nhà của Donghyuk, nhờ những người bạn võ sĩ ở Seoul, và cả người quen, bạn bè của Bobby dò la tin tức, cuối cùng Bobby cũng biết Donghyuk ở một khu chung cư. Cậu thuê nhà ở đó.

Tìm tới địa chỉ nhà của Donghyuk, nhưng cửa đóng kín. Những người sống cùng tầng với Donghyuk nói rằng cậu chưa về.

- Donghyuk đi đâu vậy bác?

Bobby hỏi một người phụ nữ trung tuổi, đang cho con ăn trước thềm cửa nhà, người phụ nữ ấy nhìn có vẻ không khá giả, nhưng lại rất phúc hậu và dễ gần. Khi Bobby đến đây, nhiều người hàng xóm đều nhìn anh với vẻ hiếu kì. Có rất nhiều cậu bé, cô bé nhòm ra từ khe cửa, hay kiếm cớ chạy qua chỗ Bobby, ngoái cổ lại với ánh mắt tò mò.

Có vài người, hình như là bố mẹ của chúng, mắng lũ trẻ nghịch ngợm nhưng họ cũng không giấu được sự hiếu kì về anh.

- Donghyuk đi làm rồi. 7 giờ tối thì Donghyuk mới về. Cũng khổ, vừa phải đi làm vừa phải trông 3 nhóc. Cứ như thể cậu ta có 3 đầu 6 tay vậy. Mà chẳng thấy cậu ta phàn nàn một chút nào.

- 3 nhóc?

Bobby ngạc nhiên với thông tin vừa rồi. Suốt những năm qua, anh mải đi tìm thông tin về mẹ của Donghyuk, nhưng không có tìm kiếm thông tin về cậu. Có lẽ là bởi anh sợ. Sợ rằng, tim sẽ không đủ mạnh mẽ để đứng thật xa Donghyuk. Có lẽ thứ mà Bobby có thể làm để quên cậu, để quên đi thời gian đang trôi, và để sửa chữa những hối hận trong quá khứ là hi vọng tìm kiếm những thông tin về mẹ của Donghyuk.

Donghyuk nói bà ấy mất rồi. Nhưng Bobby vẫn hi vọng. Hi vọng một lần nữa, anh có thể mang lại nụ cười cho Donghyuk.

- Là Daehan, Minguk và Manse. Con của Donghyuk. À hình như, có cả Junhoe, Yunhyeong cũng nuôi chúng. Cũng lạ, ba cậu ấy không có vợ hay sao mà lại đi nuôi 3 đứa trẻ nhỉ?

Người đàn bà đang có những suy nghĩ riêng, nên chẳng nhận ra cái khuôn mặt "không hiểu gì hết" của Bobby. Hình như anh đã để lỡ mất quá nhiều thông tin về cậu ấy.

Anh đợi cho tới gần 6 giờ, có tiếng trẻ con dưới chân cầu thang, và cả giọng nói của Donghyuk, không thể lẫn vào đâu được. Anh đã quen với giọng nói này rất lâu rồi, cho dù ngần ấy thời gian không được nghe nó, anh vẫn chẳng thể quên.

Tim anh đập mạnh khi tiếng bước chân đó lại gần anh.

Donghyuk bế một đứa bé, và kéo chiếc xe đẩy. Đi bên cạnh cậu là một người đàn ông, anh ta bế hai đứa bé . Lên tới nơi, cậu đặt đứa bé xuống chiếc xe đẩy , mỉm cười , thơm vào má chúng.

Là Dongdong của anh. Không sai được, càng không thể lẫn được với người khác. Cho dù thời gian có thể thay đổi vẻ bề ngoài của Donghyuk thế nào chăng nữa. Cho dù chiếc áo rộng, rẻ tiền trên người cậu, cho dù Donghyuk với những nét chững chạc, thăng trầm của người đàn ông gần 30 tuổi.

Nhưng Donghyuk vẫn là Dongdong.

Bobby gọi:

- Dongdong!

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ