Chap 14: Ai cũng đều cảm thấy cô độc.

261 42 4
                                    



Junhoe đã nhìn thấy Donghyuk qua cửa sổ ở tầng 6 phòng làm việc của Junhoe, khi cậu kéo chiếc rèm cửa ra ra và giơ tay lên cao làm động tác vươn vai.

Junhoe cũng nhìn thấy cả Yuna ở phía dưới, đang nói chuyện với Donghyuk. Từ trên cao, hai người họ chỉ như một dấu chấm nhỏ, và Junhoe chẳng tài nào nghe ra nổi họ nói chuyện gì với nhau.

Nhưng chỉ có điều, Junhoe có thể nhìn thấy đôi vai của Donghyuk. Đó là một đôi vai hơi trũng xuống, cứ như thế nó đang mang cả một sức nặng. Junhoe đã từng thấy rất nhiều bộ dạng này. Bất lực, thất vọng, và chịu đựng. Đó là khi Donghyuk nhìn cánh cửa của mẹ Junhoe đóng lại trước mặt mình cho dù cậu có quỳ gối suốt mấy ngày chỉ hi vọng mẹ Junhoe có thể chấp nhận cậu. Đó là khi, sinh nhật của Junhoe, Donghyuk không mua được món quà như đã hứa, và đã tháo chiếc áo len duy nhất của mình vào mùa đông để đan lại một chiếc khăn quàng cổ cho Junhoe. Junhoe đã giận khi không nhìn thấy Donghyuk mang áo len, và hai người đã cãi nhau khi Junhoe thấy chiếc khăn quàng bằng sợi len của chiếc áo duy nhất đó. Đó là khi nhà trường tăng tiền học rồi tiền học lại còn gấp 3, 4 lần tiền học đi, năm đó Junhoe vì chểnh mảng mà phải học lại rất nhiều, hai người đã cãi nhau. Đó là khi sau này mẹ của Junhoe ghét bỏ Daehan, Minguk và Manse, những đứa trẻ không hề có tội. Junhoe đã chứng kiến rất nhiều, và những lần như vậy đều giả vờ như không biết, giả vờ như không quan tâm.

Một lần nữa, Donghyuk lại mang đôi vai nặng nề đó.

Junhoe chạy xuống dưới nhà, chờ thang máy lâu quá, chỉ sợ Donghyuk sẽ bỏ đi mất, nên chạy bằng cầu thang bộ. Junhoe chạy hai ba bậc cùng một lúc.

Lúc ấy chỉ mải chạy, chỉ nghĩ là Donghyuk hẳn có chuyện mới tìm tới đây, và chỉ nghĩ rằng Donghyuk cần cậu, Junhoe không để ý ánh mắt của mọi người đi qua nhìn mình, không để ý sự tò mò của họ khi cậu không trả lời họ.

Cậu lúc này chỉ nghĩ tới Donghyuk

Đẩy vội cửa để đi ra ngoài, là lúc cậu không để ý Yuna cũng vào trong. Cô gọi, Junhoe không biết để trả lời.

- Donghyuk!

Junhoe đẩy những người ngáng đường mình để có lối đi, cố gắng tìm một bờ vai, hay thậm chí một dáng người quen thuộc trước mặt.

Đã gọi rất to, nhưng Donghyuk đi nhanh hơn. Vượt qua, những người đi lại xung quanh, và chuẩn bị băng qua đường.

Nhưng đèn xanh, Donghyuk dường như không để ý tới điều đó, cậu vẫn băng qua đường trong khi dòng xe cộ vẫn đi lại và tuýt còi không ngừng.

- Donghyuk!

Junhoe hét lên, kéo giật tay của Donghyuk lại, ngăn Donghyuk bước xuống.

- Donghyuk sao lại tới đây? Bị điên hả?

Lúc này, đầu óc của Donghyuk không còn để ý tới bất cứ một chuyện gì nữa, cậu thấy nhức đầu, lại càng thấy chóng mặt, bị một người chửi mình là điên, lại là người mà cậu không thể liên lạc được, càng không gặp được. Vậy mà vừa mới nhìn thấy mặt Donghyuk, đã nổi nóng.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ