Chap 25: Bước ngoặc

197 26 2
                                    



Hai ngày Junhoe chưa về nhà. Yunhyeong bắt đầu thấy lo lắng. Anh biết Donghyuk cũng lo, cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chỉ là cậu ấy không thừa nhận. Cậu ấy đang giận Goo Junhoe. Anh hiểu Donghyuk, làm sao mà không giận được chứ khi mà Junhoe đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng bản thân Donghyuk hiểu rõ, Junhoe không cố ý, đó chỉ là sự nóng giận nhất thời, mất kiểm soát. Cái Donghyuk cần là một lời giải thích. Donghyuk không thừa nhận, không nhắc tới Goo Junhoe, nhưng lúc nào khi Yunhyeong nhìn đều thấy Donghyuk thở dài.

Đôi khi sự lo lắng, và quan tâm còn có thể nhìn ra nhiều hơn cả lời nói. Vậy nên cho dù bất cứ ai nói gì về tương lại của Junhoe hay Donghyuk, về số phận của họ, Yunhyeong tin định mệnh của hai đứa gặp nhau chính là phải ở bên nhau, cho dù có chuyện gì cũng không thể tách rời. Donghyuk đang cho Daehan, Minguk và Manse đi ngủ, Yunhyeong đá chân của Bobby bảo hắn ra nói chuyện với anh.

- Cậu trở về đi Bobby. Cậu không thấy mọi chuyện đang rất rắc rối hay sao?

Yunhyeong nói với Bobby về điều đó, anh nghĩ mình phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Bobby nên anh hẹn hắn ra khu đất trống phía sau khu chung cư.

- Tôi phải bảo vệ em trai tôi.

Yunhyeong biết tình cảm mà Bobby dành cho Donghyuk hơn cả tình cảm dành cho anh em.

- Cậu đang bảo vệ Donghyuk hay làm mọi thứ rắc rối hơn vậy. Cậu nên rời khỏi Hàn Quốc, biết đâu mọi thứ sẽ về vị trí của nó vốn có.

- Junhoe,tôi không tin cậu ta. Đó là lý do tôi ở lại. Tôi chỉ định tới Hàn xem em trai mình sống ra sao. Nhưng tôi lại thấy nó sống khổ như vậy, không phải vì tên Junhoe kia là vì cái gì ? Nếu cậu ta tốt tới mức có thể mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho Kim Donghyuk như cậu ta đã hứa thì phải làm từ lâu rồi mới phải.

Bobby nắm tay thành nắm đấm, anh gằn giọng, không ai có thể thay đổi được anh. Anh lo cho Donghyuk, lúc này anh không thể đi, nhất là khi anh thấy cậu phải chịu đựng, thấy Junhoe, mẹ của Junhoe đối xử ra sao với Donghyuk. Anh không chịu được. Thực ra, Bobby lần này đã định đi rồi. Sau khi anh có thể giải quyết một số công việc ở Hàn, thấy Junhoe trở về bên cạnh Donghyuk, Bobby chẳng thấy còn có lý do nào để giữ mình ở lại đây. Anh đã đặt vé máy bay. Nhưng ngày hôm nay, khi chứng kiến những việc như thế này, anh lại không thể bỏ mặc tất cả được nữa.

- Cậu không thể đi vì sự ích kỉ của bản thân phải không? Cậu nghĩ mình ở đây còn cơ hội?

Yunhyeong hét lên, anh không ngại chỉ trích cậu ta. Anh đã thấy tất cả, cách Bobby ôm Donghyuk không giống cách một người anh trai đối với em trai.

Bobby lao tới nắm lấy cổ áo của Yunhyeong xốc lên. Yunhyeong biết Bobby là tay võ sĩ quyền anh ba lần giải vô địch ở Mỹ, chỉ cần một đấm của Bobby cũng có thể khiến Yunhyeong đi đời. Nhưng Yunhyeong lúc đó không hề sợ, anh chỉ thấy tức giận, có lẽ bởi em trai anh. Anh không thể để nó bị phản bội. Anh bằng mọi cách phải ngăn chuyện này lại.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ