Chap 29: Yêu và tổn thương.

300 33 9
                                    



Donghyuk chạy ra khỏi nhà, tai cậu hoàn toàn không thể nghe thấy điều gì khác, cậu không muốn mình nhìn thấy hình ảnh Yuna và Junhoe bên nhau, hoàn toàn không muốn nghe Junhoe nói những lời hứa với Yuna.

Yuna có thai rồi, ánh mắt của Junhoe nhìn Yuna như găm sâu vào tim cậu, nhắc cậu nhớ mình đã hi vọng vào mối quan hệ này bao nhiêu, đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần cố gắng bản thân có thể níu giữ được trái tim của Junhoe, rồi kết quả chỉ nhận ra mình càng tổn thương nhiều hơn.

Donghyuk có lẽ nên cần phải hiểu, có những thứ cho dù có cố gắng tới mấy cũng không thể nắm giữ mọi thứ trong tầm tay. Kể cả trái tim của Goo Junhoe, cậu cũng không thể giữ được.

Mọi chuyện Donghyuk đều biết, từ việc những bức ảnh, từ việc Junhoe đối xử tốt với mình hơn, về việc cậu ta làm chuyện đó với đầy nỗi hoang mang và lo sợ. Con người nếu đã không làm sai, thì sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Junhoe đã hổ thẹn vì cậu ta sai với cậu. Ngay từ đầu cậu đã biết, thể xác của Junhoe nằm bên cậu, nhưng trái tim của Junhoe thì ở một nơi rất xa. Tâm trí của Junhoe không còn hướng về phía Donghyuk. Từ lâu, Donghyuk đã biết trái tim của Junhoe đã từ lâu không còn là nơi chỉ thuộc về riêng cậu.

Cậu có lẽ đã nói từ lâu rồi mới phải, cậu có lẽ nên cho Junhoe xem những bức ảnh được gửi cho cậu, nên làm mọi chuyện rõ ràng, để cậu ta thừa nhận trái tim mình, còn cậu sẽ chấp nhận ra đi. Cậu có lẽ nên làm từ lâu, thà chịu một một lần đau đớn còn hơn chấp nhận để vết thương cứ càng ngày càng sâu hơn trong tim, để nỗi hoang mang, lo sợ của cậu âm ỉ chảy máu.

Chỉ là Donghyuk lúc đó đã nhìn thấy sự cố gắng của Junhoe. Sự cố gắng của cậu ta muốn níu giữ mối quan hệ hiện tại, cố gắng làm chủ trái tim cậu ta, cố gắng đem trái tim của cậu ta trở về bên cậu. Junhoe cư xử thật lạ lùng, cậu ta mua rất nhiều những bó hoa cho dù chẳng phải là ngày gì đặc biệt, luôn nhớ tới sinh nhật của Donghyuk, những ngày lễ kỉ niệm mà thường ngày vẫn cho rằng chúng thật nhạt nhẽo, cũng xắn tay áo để rửa bát, cũng trao cho Donghyuk những nụ hôn vội. Junhoe cố gắng, nên Donghyuk cũng cố gắng nhiều hơn.

Nhưng giờ cậu biết, cả cậu và Junhoe, có những cố gắng mãi không bao giờ làm được.

Donghyuk bỏ ra ngoài, chẳng biết mình sẽ đi đâu. Junhoe chạy đi tìm cậu, cậu nghe thấy tiếng của cậu ta. Cậu nghe thấy tiếng của Bobby và Yunhyeong. Cậu nghe thấy tất cả mọi người đang gọi tên cậu.

Donghyuk nấp vào một con hẻm nhỏ, áp chặt mình vào bức tường lạnh ngắt, mọi người đã đi qua, không một ai chú ý tới Donghyuk.

Cậu khóc.

Mím môi để không phát ra tiếng động.

Càng cố để không khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra.

***

Junhoe không thể tìm ra Donghyuk. Cậu đau khổ, ngồi xuống, cậu ta cũng khóc. Cho dù họ có tìm mọi nơi, cũng không thể tìm ra Donghyuk. Junhoe ước giá như mình có thể lục tung cả thành phố này để tìm ra cậu ấy.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ