Chap 21: Niềm tin (cảnh H)

317 37 5
                                    



Cho dù có chiếc máy may, cho dù Yuna thiết kế, cho dù với một bản kế hoạch hoàn hảo nhưng làm sao để đi tìm kiếm khách hàng, làm sao để mang những vị khách đó tới chỗ của cậu.

Những đêm thức trắng, những lúc kiệt sức muốn buông bỏ, những lúc người ta nhìn những sản phẩm làm ra bằng ánh mắt coi thường. Có khi bị chà đạp lên cả lòng tự trọng, khi những người khách không thèm xem đồ, mà vứt chúng xuống mặt đất. Những bộ quần áo bị dày xéo dưới chân, nó là lúc sự chịu đựng cuối cùng của cả hai bùng nổ. Junhoe đánh nhau với khách. Junhoe và Yuna bị gọi vào đồn cảnh sát, chỉ một đêm, họ trở thành người người nhập cư bạo lực và thô lỗ.

Không ai để ý họ đang theo đuổi ước mơ. Không ai chú ý rằng Yuna là một nhà thiết kế, và Junhoe rất giỏi xây dựng kế hoạch.

Con người thường nhìn bằng mắt, vậy nên họ không bao giờ tin một cơ sở kinh doanh không giấy phép, không có thương hiệu và mặc lên người một bộ quần áo rẻ tiền, không phải hàng cao cấp.

Có lẽ đối với những người Pháp, quần áo của Yuna chỉ như hàng chợ rẻ tiền, bán cho những kẻ chẳng am hiểu gì về thương hiệu thời gian hay gu ăn mặc, làm sao có thể khoác lên người những người có địa vị trong xã hội, những người coi thời trang và thương hiệu như bộ mặt, lòng tự trọng của họ.

Sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo là như vậy. Người nghèo coi quần áo là để mặc. Còn người giàu, ý nghĩa của thời trang còn hơn thế.

Nhưng Yuna thiết kế để làm gì, tự vẽ và tự may nếu như không thể thành công. Bán cho những người không hiểu gì về thời trang với giá rẻ bèo ngoài chợ, chẳng khác đã chấp nhận an phận.

Tất nhiên Yuna không chấp nhận an phận. Junhoe tham vọng thì càng không.

Vậy nên kiệt sức, muốn buông bỏ, thất vọng như thế nào, Junhoe và Yuna không bỏ cuộc.

Họ gõ cửa từng ngôi nhà, cho dù bị từ chối, cho dù bị nhìn như những kẻ phiền phức vẫn khẳng định rằng một ngày nào đó, sẽ có một ngôi nhà mở cửa.

Junhoe nghĩ tới việc bán quần áo thời trang online trên mạng, không cần giấy phép kinh doanh, không cần công ty nên đã đầu tư cho một đường dây wifi vào nhà. Bà chị họ phản đối, và nói rằng nó làm phiền tới gia đình của chị. Họ nối chui, họ làm việc chui, họ làm ban đêm, họ đóng cửa. Nhưng hầu hết những vị khách đều hỏi cửa hàng ở đâu để họ tới xem trực tiếp. Khi Yuna trả lời là không có, họ đều im lặng và bỏ đi. Họ sợ bán hàng online trên mạng. Cả những khi bị lừa, người khách gọi điện tới đặt hàng, Junhoe chở Yuna tới giao nhưng người khách lại không nghe máy. Có những vị khách mở hàng ra xem rồi lại không nhận hàng. Có những vị khác chê chán rồi nói rằng không muốn mua. Có những vị khách mua rồi mặc thử vài hôm làm rách, đổ lỗi cho sản phẩm không tốt. Có những lúc bị kiện cáo, bị bồi thường, bị đánh, bị hăm dọa bởi đối thủ cạnh tranh.

Chịu đựng, và chịu đựng. Nhưng chịu đựng sẽ đi tới đâu.

Yuna đã không thể chịu đựng thêm nữa. Trở về từ sở cảnh sát vì bị kiện là lừa đảo, sau khi đã vét sạch đồng tiền Pháp cuối cùng, Yuna đứng trước dãy quần áo do cô vẽ thiết kế và tự may. Cô chán nản, tuyệt vọng và tức giận. Yuna giằng những bộ quần áo ra khỏi mắc treo, cô chạy xuống dưới nhà.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ