Chap 40: Buông tay

311 30 0
                                    



Donghyuk trở về nhà. Mệt mỏi buông người xuống chiếc ghế sofa. Hai mắt đều trỗng rỗng, vô hồn nhìn vào bóng tối.

Căn nhà chỉ còn nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, soi một bên sườn mặt của Donghyuk. Bobby đứng im nhìn người mà anh yêu thương nhất nhưng cũng đồng thời là người luôn khiến anh đau lòng nhất.

Anh chỉ im lặng nhìn Donghyuk trong bóng tối. Cậu không nói, nên anh không bật điện lên.

Bóng tối vây xung quanh Donghyuk, giống như sự cô đơn dày đặc mà anh cho dù bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian cũng không thể phá vớ sự cô đơn để đến gần Donghyuk.

Giống như bây giờ. Donghyuk chìm trong bóng tối. Bobby vẫn không có cách nào bước chân vào tim của Donghyuk.

Anh rất muốn cười. Vì cái gì mà Junhoe có thể làm được dễ dàng, đem tên cậu ta khắc sâu vào trong đó, khắc tới Donghyuk của anh phải đau nhưng cũng không thể xóa đi. Vì cái gì?

Donghyuk thở dài. Cho dù nhìn Donghyuk trong bóng tối, nhưng anh vẫn cảm nhận sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, đôi mắt Donghyuk lúc này chắc ráo hoánh, có lẽ vì khóc quá nhiều nên chẳng thể khóc nổi nữa.

Bobby thở dài.

- Donghyuk, đừng như vậy nữa.

Mãi một lúc lâu sau đó, Donghyuk mới cất tiếng nói yếu ớt, khàn khàn như thể không phải của chính mình.

- Anh đừng cho Daehan, Minguk và Manse biết chuyện. Tụi chúng, vẫn nghĩ rằng ngày mai sẽ được đi chơi. Là em vào Junhoe, cùng với chúng.

Donghyuk không nhìn anh, giọng cậu đều đều nhưng từng lời lại như bị chính sự mệt mỏi, yếu đuối đè nén gãy vụn, rời rạc.

- Em lại không giữ lời hứa rồi. Em ....

Bobby biết cậu mệt mỏi, biết cậu đang không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Nhưng nhìn Donghyuk như vậy, anh đau lòng, khổ sở.

Cái cảm giác bất lực không thể mở cửa bước vào tim của Donghyuk lúc này như khắc sâu. Càng hiểu rõ, càng đau lòng.

Nếu như trước kia, cho rằng vì sai lầm của bản thân mà đẩy Donghyuk đi xa, khiến cậu mất trí nhớ, khiến cậu gặp Goo Junhoe, anh còn có thể tự trách bản thân không giữ nổi cậu.

Sau này, khi Junhoe và Donghyuk hai người hai nơi, anh không đành lòng nhìn Donghyuk tổn thương nhưng xen vào đó vẫn là hả hê, vẫn là hi vọng. Chỉ cần bên cạnh Donghyuk không có ai, anh tình nguyện bỏ 10 năm, 20 năm từng bước, từng bước bước trở lại tim của Donghyuk.

Anh đã có niềm tin, anh nhất định sẽ bước trở lại bên cạnh Donghyuk, cho dù là bao lâu chăng nữa. Anh có cả cuộc đời để bù đắp cho Donghyuk, để bảo vệ Donghyuk.

Nhưng anh đã sai. Giây phút anh nhận ra mình đã sai là khi Donghyuk gọi tên Junhoe trong lúc ngủ, Junhoe ho ra máu, Junhoe vì Donghyuk và quên đi mọi kí ức chỉ để Donghyuk nắm giữ mọi hồi ức của mình, Junhoe vì Donghyuk mà lao tới khi cái cây đổ, Donghyuk vì Junhoe mà khóc, mà đau lòng.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ