Chap 20: Cuộc sống dạy ta những bài học

214 30 2
                                    



Lúc Junhoe trở về nhà, căn phòng tối om và im lặng. Có vẻ như Yuna vẫn chưa về. Junhoe cất máy tính lên mặt bàn và định gọi cho Yuna.

Tiếng chuông điện thoại reo ngay trong phòng. Junhoe cầm nó lên và đang nghĩ rằng Yuna có lẽ quên điện thoại thì bất ngờ, từ bên ngoài bước vào, Yuna xuất hiện cùng chiếc bánh ga tô và những ngọn nến thắp sáng.

- Chúc mừng sinh nhật anh Goo Junhoe.

- Yuna.

Yuna mỉm cười, và đem con dao cho Junhoe cắt bánh. Yuna nhớ sinh nhật của Goo Junhoe, còn Junhoe thì chẳng để ý tới sinh nhật của cô.

Junhoe thấy mình là một gã đàn ông tồi.

- Em đâu cần phải làm thế này.

- Có sao không? Em muốn như thế mà.

- Tại sao lại phải tốt với anh?

Đêm đó, Yuna và Junhoe có một đêm thức trắng, tựa lưng vào tường để uống bia với nhau. Hết lon này tới lon khác. Cả hai đều ngà ngà say. Junhoe nói về tuổi thơ bị bố đánh, bị bố bỏ rơi, bị bạn bè trêu chọc, rồi lớn lên vào hội đua xe.

- Chỉ cần đua xe anh có thể quên hết mọi chuyện. Quên hết vì sao bố lại bỏ rơi mình, quên hết những sự phiền phức ở trường học. Lúc đó anh đã chỉ nghĩ tới bản thân, không biết mẹ đã lo lắng cho mình ra sao? Anh thật ích kỉ phải không Yuna?

- Không. Với em Junoe là người đàn ông tuyệt vời. Junhoe, đôi khi cuộc sống buộc con người phải thay đổi. Ích kỉ cũng chỉ là cách con người bảo vệ bản thân để không đau khổ.

Ánh mắt Yuna đây u uất.

- Em cũng có một quá khứ đau khổ sao?

- Gia đình em luôn trọng nam khinh nữ. Em có anh trai, nhưng anh ấy được nuông chiều thành hư hỏng. Mẹ và bố luôn coi thường em, bắt em phải kiếm tiền để đưa về nhà. Nhưng anh biết không? Anh trai, cái con người đểu cảng ấy chỉ đem tiền đi chơi gái và cờ bạc. Vậy mà bố mẹ vẫn bênh anh ta. Họ không tin em, họ nói em là đồ vô tích sự và ích kỉ với chính gia đình của mình. Junhoe, anh còn rất tốt. Anh có mẹ, mẹ quan tâm tới anh. Anh có anh trai, anh trai lo lắng cho anh. Anh thật tốt.

Junhoe đọc được trong mắt Yuna một sự cô độc.

- Em thích công việc thiết kế. Em tự kiếm tiền học đại học. Nhưng vào năm tư, khi em gần như có thể tốt nghiệp, anh ta lấy số tiền đóng học phí của em để đi cá độ. Kết quả thua sạch. Em không có tiền để vào học, nhà trường không cần biết lý do. Chỉ cần chậm một tháng, họ sẽ đình chỉ học. Em đã kiếm tiền để có thể đi học lại. Nhưng năm đó cũng là năm nhà trường thay đổi quy định và tăng tiền học. Rất nhiều người phải nộp thêm khoản học phí còn thiếu. Nhưng em lại chẳng có đủ tiền, chưa kể có rất nhiều môn nợ do em không đến lớp. Em bị nhà trường đuổi học. Không có bằng tốt nghiệp, không có cái gì trong tay, em không thể thực hiện được giấc mơ của mình.

Yuna có ước mơ, còn Junhoe thì không có. Junhoe dường như đã sống một cuộc sống vô nghĩa từ trước đến giờ. Đánh nhau để chứng tỏ bản thân không phải là thằng con trai yếu đuối không có bố, đua xe để quên đi mọi phiền phức, gia nhập công ty Sun Rise, đi nước Pháp.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ