Chap 38: Không quan tâm cũng sẽ không có thương tổn

308 29 0
                                    




Tất cả mọi người, bao gồm Juk Yeong, Eunkang , Daehan, Minguk và Manse tập trung xung quanh giường của Junhoe, ánh mắt mọi người đều lo lắng nhìn vị bác sĩ đang khám bệnh cho Junhoe. Eunkang không thể không sửng sốt và choáng váng khi thấy tình trạng của Junhoe. Rõ ràng, Bobby trước khi đi có nói là cậu ta đỡ rồi. Junhoe quả thật có bị ốm, nhưng thể trạng không đến nỗi suy nhược đến nỗi phải nôn ra máu như vậy. Lúc cầm điện thoại gọi cho bác sĩ, Eunkang còn run không thể nói được câu hoàn chỉnh.

Juk Yeong chẳng khá hơn. Mặt trắng bệch.

Còn ba nhóc, chắc cũng lo cuống cả lên, Minguk và Manse là khóc, còn Daehan thì mắt đỏ hoe.

Sau khi vất vả vừa khiêng vừa đẩy Junoe nằm trên giường, Juk Yeong và Eunkang người thì chùi vết máu dưới đất, người thì dùng khăn ẩm lau máu trên miệng của Junhoe. Eunkang vừa nhìn Junhoe vừa nhìn bát cháo và vỉ thuốc cảm trên bàn. Cậu ta không ăn cháo và càng không uống thuốc.

Eunkang nhìn Juk Yeong, tự hỏi cô ta vừa làm cái gì. Rõ ràng, chỉ có công việc lên bắt Junhoe ăn cháo và uống thuốc nhưng lại không làm được.

Đang mở miệng định trách móc vài câu, thấy vẻ mặt trắng bệch của Juk Yeong, lại thấy lũ trẻ nắm tay của Junhoe không buông, vừa gọi tên Junhoe tỉnh lại. Cô cảm thấy có chút đau lòng. Nghĩ thế nào, lại đem những lời ác ý chuẩn bị nói nuốt xuống bụng. Có thể nói gì được chứ. Nói ra càng khiến mọi người lo lắng hơn.

Juk Yeong đã không kiên nhẫn hỏi bác sĩ đâu. Tầm 15 phút sau, bác sĩ có mặt ở nhà của Donghyuk.

- Cậu ấy có sao không?

Juk Yeong hỏi.


- Sốt cao. Mất nước. Uống thuốc cảm cúm là khỏi thôi.

Vị bác sĩ truyền nước cho Junhoe, ông thao tác với chai truyền dịch mang theo, rất nhanh ông tìm được mạch trên cánh tay của Junhoe, xuyên kim nhọn qua. Người nằm trên giường vẫn bất động, gương mặt tái không một chút khí huyết, cứ như thể hồn cậu ta đã ra khỏi thân xác vậy. Daehan, Minguk và Manse im lặng, chỉ còn phát ra tiếng nứt nở nhỏ. Bọn chúng đều hiểu, là bố chúng cần nghỉ ngơi.

Vị bác sĩ nhìn ánh mắt của Eunkang, hiểu cô định hỏi điều gì.

- Truyền dịch một chai là được. Cũng không nhất thiết phải tới bệnh viện. Nếu mai cậu ta không khá hơn, gọi cho tôi.

Juk Yeong như có điều muốn hỏi, lại như không biết có nên nói ra hay không? Cô ngập ngừng.

- Chuyện đó, bác sĩ. Tại sao.... Tại sao cậu ta ... lại nôn ra máu.

Vị bác sĩ khám bệnh đột nhiên cau mày. Nôn ra máu. Đó không phải triệu chứng của bệnh cảm cúm.

Ông lại mở cặp, lấy tất cả các dụng cụ, như máy đo huyết áp, đo nhịp tim, một lần nữa khám lại cẩn thận cho Goo Junhoe.

Không có gì bất thường, chỉ là tim đập hơi loạn. Bác sĩ nhíu mày.

- Đau tim sao?

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ