CHAP 10: Làm quen với cuộc sống mới

425 41 22
                                    



Junhoe lúc đầu không mấy mặn mà với ý tưởng sẽ nhận nuôi trẻ con của Donghyuk. Chỉ đơn giản là Junhoe không thích sự phiền phức, càng chưa thể hình dung cuộc sống sau này sẽ đau khổ như thế nào với sự xuất hiện của đứa bé khóc oe oe suốt ngày, đái dầm bất kể thời gian, và chen vào giữa cái giường vốn dĩ là để Junhoe nằm bên cạnh Donghyuk. Junhoe chẳng thể tượng tưởng nổi, vậy nên cậu ta phản đối một cách gay gắt vào cái lần đầu tiên Donghyuk nói với cậu.

- Trẻ con?

- Không!

Junhoe nhét vội miếng bánh mỳ vào miệng và không quên cầm nốt vài miếng bánh mỳ trên bàn, tìm cớ để chuồn ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Nếu có một thứ có thể dứt được Junhoe ra khỏi đồ ăn ngon lành thì đó chính là chuyện về trẻ con.

Donghyuk giận chứ. Nhưng chỉ giận lúc đó thôi, chỉ cần Junhoe léo nhéo bên tai Donghyuk, gọi Dongdong, Dong chảo rán thịt, Dong sịp trắng, gọi tới khi nào ai đó cảm thấy phiền chết đi được mà phải gắt lên "Thôi đi Junhoe!". Mà cấm Junhoe nói, thì cậu ta hát. Mà Donghyuk phải công nhận, Junhoe thiệt là có tài sáng tác hay chế lời gì đó nên lời nào lời đấy đều có tên Donghyuk ở bên trong.

Vậy nên cái thứ phiền phức Junhoe, Donghyuk hay gọi cậu ta là bà thím, lại vẫn có thể khiến Donghyuk tủm tỉm cười, ánh mắt hạnh phúc, và cảm thấy có lúc ấm áp vô cùng. Nhưng lắm lúc, Donghyuk thật sự muốn đạp Junhoe một cái vào tường, ghét tới mức chỉ muốn cậu ta ra khỏi cuộc sống của cậu càng nhanh càng tốt.

Nhưng đôi lúc chỉ là con người không bao giờ biết, ghét, thù, ghen, giận, chiếm hữu, ấm áp, hạnh phúc, thương cũng chỉ là muôn vàn những mặt của khối hộp tình yêu.

Kể cả cho dù tối hôm trước có thề sống thề chết rằng chẳng bao giờ tớ nói chuyện với cậu, thì sáng hôm sau, vẫn là ai đó rúc vào người của người ta, cọ cái đầu vào lưng kêu lạnh, người kia lại cằn nhằn, trêu chọc nhưng vẫn quay lại để ôm. Hai người sẽ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn ngũ cốc vừa nghĩ xem tối qua vừa xảy ra chuyện gì, đào sâu cái lý do cãi nhau mà tới giờ không tài nào nhớ nổi.

Và sau đó Donghyuk sẽ lại nói về chuyện nhận nuôi...

Một năm sau khi chịu đựng việc làm chân bù nhìn trong văn phòng, không ai nói chuyện với Junhoe, nhìn Junhoe bằng ánh mắt ghen ghét, lúc nào Junhoe cũng có Yuna bên cạnh. Yuna trở thành người bạn, người em gái, một ai đó mà Junhoe đã bắt đầu mở lòng. Cậu kể cho Yuna tất cả mọi chuyện, từ trong nhà tới chuyện hôm nay ở công ty, trêu chọc cô ấy, nói đùa với cô ấy, và đôi lúc Yuna trở thành nhà tư vấn đưa ra những lời khuyên cho cậu.

Cô ấy khuyên cậu đừng từ bỏ. Khuyên cậu đừng vì ánh mắt của người khác mà bỏ cuộc. Bởi cậu làm vậy là cho họ thấy cậu là kẻ thua cuộc, còn họ mới là người chiến thắng. Yuna nói, có biết bao nhiêu người mong Junhoe phạm sai lầm.

- Vậy nên anh càng cần phải cho họ thấy mình là một con sư tử. Junhoe, anh sẽ để họ thấy anh thất bại sao? Anh sẽ để họ đạt được ý muốn? – Yuna nhìn vào mắt của Junhoe.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ