Chap 22: Phản bội ?

300 31 7
                                    



Sau khi Junhoe đã ngủ thiếp đi, Donghyuk thức gần như cả đêm để chườm khăn lạnh cho cậu ấy. Vắt khô khăn để lau người, chốc chốc lại dùng bàn tay mình để cảm nhận nhiệt độ của Junhoe. Mỗi khi Junhoe khó chịu, muốn uống nước, Donghyuk sẽ chạy đi lấy nước, đỡ Junhoe ngồi dậy để uống. Junhoe mê sảng, Donghyuk đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một lúc.

- Dongdong.

Junhoe gọi thất thanh, và ngồi bật dậy. Donghyuk hoảng hốt cũng dậy theo. Cậu sờ trán của Junhoe, thở phào vì nhiệt độ đã giảm, và cậu ấy dường như đã khỏi ốm.

- May quá, Junhoe, Cậu hết ốm rồi.

- Tối qua, tớ có nói gì không?

Junhoe hỏi, cậu căng thẳng, đêm qua cậu không được tỉnh táo, và cơn ác mộng của đêm qua thật đáng sợ, cậu sợ trong cơn ác mộng đấy, cậu sẽ nói gì hồ đồ, cậu có gọi tên ai không?

- Cậu mê sảng suốt đêm.

Junhoe lo lắng, có lẽ cậu cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cậu cần phải giải thích, cậu không muốn Donghyuk hiểu lầm.

- Cậu gọi tên tớ, y như tớ nợ cậu tiền vậy.

Donghyuk đùa. Nhưng Junhoe dường như không có ý định đùa vào lúc này. Cậu ấy hỏi Daehan, Minguk và Manse đâu.

- Tối qua, mẹ cậu tới mang chúng về nhà mẹ rồi.

Donghyuk nghĩ tới tối qua nếu như có Daehan, Minguk và Manse ở nhà, cậu nhất định không để Junhoe làm vậy. Nhất định không làm theo ý cậu ấy. Cậu không biết mình đỏ mặt, và Junhoe nhìn thấy. Junhoe hôn lên môi Donghyuk, và kéo Donghyuk nằm xuống dưới mình:

- Dongdong, làm nốt chuyện hôm qua thôi. Hôm qua bị ốm, không cảm nhận được. Bắt cậu phải đền bù thiệt hại.

Junhoe nâng cằm của Donghyuk lên để hôn, một nụ hôn rất dài. Junhoe muốn Donghyuk. Junhoe ghét những ngày không có Donghyuk, không thể ôm Donghyuk trong tay cậu, không cảm nhận bờ môi ẩm ướt theo từng cái hôn. Junhoe nhớ ánh mắt như sao trời ban đêm ấy khóc mỗi khi Donghyuk là của cậu, cả cơ thể run rẩy với di chuyển của Junhoe, nhớ giọng nói của cậu, nụ cười, khuôn mặt cậu ấy. Junhoe không muốn trở về Pháp. Không muốn xa Donghyuk thêm ngày nào nữa.

Donghyuk nghiêng đầu nằm trên cơ thể của Junhoe, hơi mệt và vẫn chẳng thể động đậy chân. Cậu nghe thấy tiếng tim của Junhoe đập trong lồng ngực, tự hỏi rằng nó có đập vì cậu không.

- Junhoe này, tớ ....

Donghyuk không thể nói. Cậu muốn Daehan, Minguk và Manse trở về. Cậu thấy nhớ chúng. Donghyuk không biết bao giờ mẹ của Junhoe trả chúng về với cậu. Trước đây, chỉ khi nào Daehan, Minguk và Manse khóc không thể dỗ được, bà mới mang chúng trở về nhà. Nhưng tình cảm giữa ba nhóc con và bà nội của chúng ngày càng tăng lên, Donghyuk vừa vui lại vừa sợ. Sợ rằng, tới lúc nào đó, ba nhóc con cũng rời khỏi cậu.

- Nhớ Daehan, Minguk và Manse phải không?

Junhoe mỉm cười. Donghyuk ngóc đầu dậy, ánh mắt nhìn Junhoe ngạc nhiên. Cậu không nói, nhưng Junhoe lại có thể biết.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ