Chap 4: Ý nghĩa của củ khoai nồng ngày lạnh

345 49 0
                                    



Ngày nào cũng như vậy, sau khi Junhoe đi học, và chuẩn bị phần cơm trưa cho Junhoe, Donghyuk lại tới chỗ của mẹ. Cậu mua một túi cam tới. Cậu sẽ chờ ở bên ngoài cửa nhà, cho tới khi mẹ của Junhoe dậy và ra mở cửa. Cậu sẽ chỉ chờ thôi, và không bấm chuông, vì cậu sợ mình làm phiền giấc ngủ của mẹ.

Nhưng hôm nay Donghyuk đã chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng tới gần 11 giờ trưa, cũng không thấy ai ra mở cửa. Cậu đã bấm chuông cửa, nhưng không có ai cả. Donghyuk gọi điện thoại trong phòng, nhưng cũng không có ai nhấc máy nghe, gọi điện thoại di động cũng không được. Cậu gọi cho Junhoe:

- Mẹ có gọi cho cậu không Junhoe?

- Không. Có chuyện gì vậy? – Giọng bên kia hỏi.

Donghyuk biết rằng nếu mình nói chuyện của mẹ cho Junhoe nghe, chắc chắn sẽ làm Junhoe lo. Và cậu thậm chí còn không chắc mẹ của Junhoe đang ở nhà và đang xảy ra chuyện hay chỉ là đang đi đâu đó. Thậm chí còn có thể có khả năng mẹ của Junhoe giận Donghyuk và không ra mở cửa.

Vậy nên cậu tiếp tục gọi điện, cậu tiếp tục đứng chờ trong tâm trạng bất an. Kể từ năm ngoái, sức khỏe của mẹ Junhoe không được tốt lắm, bà hay ho và cứ trở trời là đau nhức xương khớp. Donghyuk có thể nhận ra điều đó, khi cậu tới nhà của mẹ mỗi ngày. Cậu luôn lo lắng, luôn cảm thấy việc để mẹ ở một mình là không ổn chút nào. Cậu luôn nói với Junhoe rằng có lẽ nên về nhà. Junhoe, cậu ấy, cũng đắn đo lắm, bởi về nhà, thì Donghyuk sẽ càng khổ hơn. Có mấy ai có thể không tổn thương trước những lời nói như xát muối vào tim.

Donghyuk lo lắng có chuyện gì xảy ra với mẹ Junhoe. Cậu lo lắng tới nỗi, đã chạy đi khắp khu để hỏi những người hàng xóm họ có nhìn thấy mẹ của Junhoe vào sáng nay hay không. Nhưng không ai nhìn thấy. Cậu đợi tới chiều, vẫn liên tục gọi điện thoại, cậu đã tới đồn cảnh sát để báo nhưng họ nói rằng phải mất tích 48 giờ mới có thể khai báo. Mẹ Junhoe mất tích mới được nửa ngày.

Nhưng không thể cứ đứng đó mà lo lắng, Donghyuk còn không biết có nên gọi cho Junhoe hay không. Donghyuk đã gọi một người thợ phá khóa cửa nhà, sau khi đã giải thích đứt lưỡi rằng người trong đó là mẹ của cậu, và cậu có số của bà ấy thì người thợ phá khóa cũng đồng ý giúp cậu.

Donghyuk chạy vào nhà, lạc giọng để gọi. Nhưng trong nhà chỉ là bóng tối, một thứ bóng tối lạnh lẽo thiếu vắng hơi người. Cậu không biết mẹ của Junhoe đã sống như thế nào trong căn nhà này một mình, bà đã xoay sở như thế nào, bà đã sống trong cô đơn ra sao. Không có một ai, bà không có trong tất cả các căn phòng, kể cả phòng ngủ, lẫn nhà tắm.

Ngay khi Donghyuk biết mình nên gọi cho Junhoe, tiếng mở cửa ngoài sân vọng lại vào nhà và kéo theo tiếng túi xách bị ném xuống nền nhà.

- Mẹ.

Donghyuk chạy ra ngoài phòng khách, cậu gọi. Đôi vai gồng cứng nãy giờ có thể thả lỏng một chút khi nhìn thấy mẹ trở về an toàn. Có lẽ, vì trời quá tối, nên mẹ của Junhoe không biết Donghyuk đã lo lắng ra sao bởi bà đâu có thể đọc được những nét biểu cảm trên mặt, trong đôi mắt của cậu. Bà chưa bao giờ từng nhìn thẳng vào ánh mắt của Donghyuk. Bà ghét giọng nói của cậu.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ