Chap 12: Trách nhiệm

312 48 2
                                    



Khi một người đàn ông có gia đình, người ấy sẽ có trách nhiệm làm một người chồng tốt

Khi một người đàn ông có sự nghiệp, người ấy có trách nhiệm về tài chính.

Khi làm bố, người ấy có trách nhiệm làm trụ cột trong gia đình.

Junhoe có tất cả những điều đó, nhưng thật khó để cậu ta làm quen được với trách nhiệm ấy của mình. Cậu ta với tính cách trẻ con, và thiếu chín chắn cho rằng việc có thêm 3 đứa trẻ trong nhà chỉ là việc chẳng phải lớn lao gì, có chăng chỉ là việc có thêm 3 cái phiền phức lớn.

Trong nhà lúc trước, yên lặng là thế, giờ không lúc nào là vắng tiếng cười, tiếng khóc của cả 3 cậu nhóc.

Căn hộ đi thuê nhỏ như cái hang chuột của Donghyuk và Junhoe giờ ngày nào cũng như một chiến trường hoang tàn nào tã lót, sữa, đồ chơi, và quần áo xếp chồng lên nhau. Nếu so với trước đây, thì đống đồ mà Junhoe bày ra sẽ chẳng thấm tháp vào đâu. Nói một hai câu không thể nói rõ, mà chỉ có thể tưởng tượng rằng ngay khi Junhoe bước xuống giường, từ giường vào nhà tắm, sẽ phải vô tình mà giẫm phải con vịt biết nói của Manse, quả chuối bằng nhựa của Minguk, con khủng long của Daehan, mấy chiếc xe đồ chơi của 3 đứa, và cả mấy chiếc bờm nữa (Đó là cái bờm mà mỗi khi Donghyuk không có thời gian để tự tay cắt tóc cho chúng, cậu ấy sẽ lấy nó để cặp hết mái của ba đứa trẻ lên). Vào tới nhà tắm, Junhoe sẽ phải dẫm lên cái tã lót của đứa nào đó dưới sàn nhà, chửi rủa vài tiếng, rồi trèo vào cái bồn tắm, mà té cái oạch, mông đặt đúng vị trí của quả bóng nước.

Sau đó thì không cần kể cũng có thể biết. Là tiếng khóc, tiếng gào của cả ba đứa thi nhau làm inh tai nhức óc. Trước khi hàng xóm kịp than phiền, Donghyuk như một siêu nhân bay từ ngoài phòng khách, nhảy qua đống đồ lỉnh kỉnh dưới sàn nhà rồi phút chốc đã có mặt trên giường, vừa ôm đứa này, vừa dỗ đứa kia, vừa cho uống sữa, lại vẫn còn có thể dư năng lượng mắng Junhoe, kẻ tội nghiệp vừa đau mông lại vừa bị mắng oan.

Có sự tồn tại của ba đứa trẻ trong nhà, chẳng cho thấy một cái lợi gì, chỉ thấy hại. Hại thể chất, hại tinh thần, tình cảm và hại cả cái dạ dày vốn lúc nào cũng đòi ăn của Junhoe. Donghyuk ít dành thời gian cho Junhoe hơn. Kể từ khi có ba đứa trẻ, Donghyuk không nói gì ngoài việc nói về việc ngày hôm nay thịt giảm giá, món nào xay ra nhiều xơ, vitamin cho trẻ con, khi mấy đứa bé ốm thì phải làm gì nếu như nửa đêm không thể đem con tới bệnh viện, cách tắm cho em bé để chúng không bị sặc nước, tuổi nào thì nói, khi nào nên tập cho bé biết đi, những cách chữa những bệnh vặt của tụi nhỏ. Donghyuk đã trở thành một chuyên gia về kiến thức trẻ nhỏ theo cách của riêng cậu ấy, lên mạng đọc thông tin, học trong sách, và chăm chỉ tới các buổi họp chung cư hàng tháng, mang theo giấy bút để ghi chép lời của những bà mẹ trong khu cậu sống. Đôi lúc Donghyuk sẽ hỏi Junhoe tiền của tháng này, và khi ấy Junhoe sẽ gắt lên là biết rồi. Thực ra, so với trước đây, thì bây giờ Junhoe có một chút thất vọng, có một chút không giống với những kì vọng. Junhoe kì vọng kiếm tiền có thể đưa Donghyuk đi ăn ở nhà hàng, có thể đi du lịch nước ngoài, có thể dành thời gian bên nhau càng nhiều càng tốt. Donghyuk thích ra bãi biển, còn Junhoe lại thích lên vũ trụ. Junhoe đã dự tính mua nhà rộng hơn, đón mẹ về ở cùng khi mẹ không còn ghét Donghyuk nữa. Nhưng càng kì vọng bao nhiêu, thì sự thất vọng ở hiện tại càng lớn. Những thứ tình cảm, sến sụa, bị thay bằng vật chất, lo lắng.

[ Longfic / HoeHyuk/ M] Starlight TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ