Chapter 8: First kiss
Theo như nói trước thì chap này ta buộc phải tung hint cho tụi nó. T^T Tung kiểu nào đây??? Ép ta tung hint sớm dở ráng chịu nha
------------
Sáng sớm, không khí trong lành dễ chịu. Hôm nay Bảo Bảo đến trường sớm hơn mọi ngày, nó phải đi sớm để vẽ bản thiết kế đạo cụ. Bước vào lớp, đập vào mắt nó là cái bản mặt lạnh tanh khó ưa của ai kia. Nó bước vào. 2 đứa chả buồn nhìn nhau một cái. (Kiểu này mà kêu tung hint sao tung trời T^T)
Bảo Bảo ngồi vào bàn lấy quyển vở đang vẽ dang dở. Nói vậy chứ nó chưa vẽ được cái nào ra hồn hết. Nó không thể tưởng tượng ra nổi cái dáng người để vẽ cho chuẩn. Nó không thể lấy bản thân mình ra làm chuẩn được vì cái chiều cao trời đánh của nó chỉ bằng cây thước 3m bẻ đôi. Nó cần 1 người mẫu.
Nói về người mẫu thì cái tên kế bên nó quả thật hoàn hảo. Yết là thằng con trai cao nhất lớp, 1m75. Dáng thì chuẩn khỏi nói. Dù là em trai nhỏ hơn hội trưởng 2 tuổi nhưng thằng này chỉ kém hội trưởng 6 7 cm. Má, ăn gì cao vãi! Hỏi sao Bảo Bảo không ưa. Mỗi lần nói chuyện là y như rằng đứng dưới đồng bằng trông lên Thái Sơn. Nó ghét tên này kinh khủng nhưng cái công việc nó đang làm là cho tập thể clb, bao gồm cả tên kia.
- Ê! Đứng dậy coi! -Bảo Bình khinh khỉnh ra lệnh.
- Mày là ai mà ra lệnh cho tao?
- Đừng giở cái giọng đó ra với tao - Mặt Bảo lạnh tanh - Tao đang làm việc cho tập thể. Tao muốn mày làm người mẫu, lấy số đo của mày để thiết kế trang phục cho tiết mục.
- Có chuyện gì vậy? - Kết và Ngư vừa vào lớp, Kết hỏi.
- Tôi chỉ mượn nó làm người mẫu để thiết kế thôi!
Kết đẩy cái kính dày cộm lên, vỗ vai Yết:
- Thằng khỉ! Lâu lâu mới có dịp làm người mẫu mà chảnh không làm hả mậy?
- Phải đó! - Ngư phụ họa - Cao người ta mới nhờ, lùn ai nhờ mày làm gì.
Câu nói như có ý ám chỉ làm Bảo Bình bực mình.
- Hai người chung clb mà không giúp nhau thì ko tính điểm đoàn kết đâu. Liệu mà hợp tác với Tiểu Bảo đi. - Bạch Dương từ đâu xuất hiện, cao giọng.
- Haizzz! Làm thì làm!- Lên bảng đi cho dễ! - Bảo Bình đề nghị rồi đi trước.
Thiên Yết đứng sát vào bảng. Bảo Bình cầm phấn vạch vạch lên bảng rồi ghi lại số đo. Nó lấy được số đo cho quần rồi nhưng còn áo thì hơi khó khăn do nó lùn, nhón mãi không tới chỗ cần vạch phấn. Bỗng đâu kế bên nó đặt 1 cái ghế. Nó quay mặt lại, là Thiên Bình và Xử Nữ đã vào lớp từ khi nào. Thiên Bình là người đưa nó cái ghế. Xử Nữ nhìn Bảo Bình, ngán ngẩm:
- Người đâu mà mà "cao" dễ sợ. Đẹp trai cũng bằng thừa!
Bảo Bảo liếc xéo Xử Nữ rồi kéo ghế lại gần. Đành vậy thôi. Lùn khổ lắm chứ bộ.
Trong lúc Bảo Bình mãi đo đạc thì Bạch Dương than vãn:
- Lâu rồi đội bóng không đi tập làm gân cốt cứng lại hết trơn. Ước gì có trái bóng ở đây nhỉ! Haizzz!
Tức thì, quả bóng từ đâu phóng tới, Bạch Dương chộp lấy. Người nén là Cự Giải:
- Hà hà! Chỉ có chí cốt mới hiểu được nhau thôi! Thanks ông, Giải.
Cự Giải cười khanh khách. Bạn thân không hiểu nhau thù kết giao làm gì. Cự Giải mà không làm vừa lòng Bạch Dương thì ai giúp anh tán Sư Tử kia chứ!
Trong khi Bạch Dương mải mê với quả bóng bay bổng điệu nghệ trên chân cô thì Ma Kết ngán ngẩm giở quyển sách Chủ nghĩa M. Lê-nin (tính làm tổng thống hở) ra mà thở dài:
- Đồ con gái tăng động chả có tý thục nữ.
Bọn đực còn lại bu quanh cửa sổ, nơi đội tenis của trường đang tập mà nhìn chăm chú. Đó là đội tenis được chọn ra. Đội này được phép không học trong lớp nếu có lịch tập. Toàn những chị mặc váy ngắn. Chúng vừa xem vừa bình luận rôm rã.
Quay lại 2 bạn Bảo Yết của chúng ta nào. Thiên Yết đứng trên bảng dang 2 tay ra cho Bảo Bình đo đạc. Bảo Bình vạch vạch rồi lại xóa. Rồi vạch, rồi xóa. Nó quát lên:
- Thằng này! Đứng im coi nhúc nhích thế kia thì sao mà đo đúng được?
- Mày nói hay nhỉ, đồ hâm dở. Mày dang tay ra thử xem thì biết. Mỏi chết mẹ luôn đây này! - Yết gầm gừ!
Bảo Bảo tức khí túm cổ áo Thiên Yết, kề sát mặt hắn, cong môi quát to:
- Mỏi cũng ráng mà chịu! Đó là cái tội của những đứa cao! Đáng đời m...
"Bốp"
Quả bóng trên chân Bạch Dương bay khỏi sự kiểm soát của cô nàng đập thẳng vào đầu Bảo Bình.
Nhưng...
Đó không phải là điều đáng lo...
Có 1 thứ đáng chú ý hơn rất nhiều lần...
Bạch Dương đứng như trời trồng...
Ma Kết ngưng đọc sách...
Đám đực kia ngưng ngắm gái...
Thời gian ngư ngưng đọng...
Tất cả đều há hốc mồm kinh hãi nhìn về nơi quả bóng đập phải...
Sau cú đập bóng, Bảo Bình bị đẩy bật ra đằng trước...
Bờ môi cong giận dữ của nó đặt lẻn 1 bờ môi khác...
Một NỤ HÔN...
BẤT-ĐẮC-DĨ
End chapter 8
P.s. hậu trường:
Yết: chap này dở quá bà ơi!
Bảo: Ờ! Dở thiệt! Tui chưa thấy cái nụ hôn nào vô duyên như này!
Yết: thì đó! *nắm tay Bảo* kéo đi*
Bảo: đi đâu thế?
Yết: thì đi tung hint :)) hint của bả dở tệ *kéo đi*
Bảo:... *bị lôi đi*
Romeo: khoan! Chúng mày không được phép tung khi chưa đến lúccccc!!!! *rượt theo* kéo lại*
Ma Kết và Bạch Dương nhìn theo rồi thở dài khép màn lại.
Hẹn gặp lại ở chapter 9
/>RomeO<\
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của Tao
HumorCó ai biết nỗi khổ của 1 con tomboy ko vậy? Bị nhầm giới tính đã đành lại còn bị quấy rối do tưởng mình là trai nữa :((( "Mày là con gái thật hả? Sao ngực mày trông phẳng thế?" P.s. chủ yếu đây là fic bảo x yết nha =]]