Chapter 31: Tâm sự

864 77 14
                                    

Chapter 31: Tâm sự

      Tiết cuối...

      Tiết học nặng nề nhất trong ngày. Bởi thời điểm đó, con người ta đã tiêu tốn gần hết năng lượng nên cơ thể vô cùng mệt mỏi.

      Tùng...

      Tiếng trống hết giờ như tiếng giải thoát cho tất cả mọi học sinh, như thức tỉnh những linh hồn đang dần chìm vào giấc mộng của sự mệt mỏi.

      Bảo Bình thu dọn cặp sách, liếc nhìn về phía Bạch Dương. Trông nhỏ có vẻ tràn đầy năng lượng như mọi ngày nhưng hình như sự sầu não vẫn còn vươn lại 1 chút ít ai nhận ra. Chỉ có Bảo Bình!

     Bảo Bình cố tình thu dọn chậm rãi, đợi mọi người ra khỏi lớp, nó tiến tới chỗ Bạch Dương, nói:

     - Muốn về chung không?

     Bạch Dương nhìn Bảo Bình giây lát rồi gật đầu.

     Chiều tà...

     Ánh nắng xô bóng cây xuống đường mát rượi. 2 cô gái 1 cao 1 thấp sánh bước (người ngoài nhìn vào sẽ là chị gái và em trai đi chung :v) Cả 2 đi nhưng lặng im, thỉnh thoảng nghe tiếng gió chiều nhè nhẹ thổi đưa lá cây kêu xào xạc...

     - Không có gì muốn nói sao? - Bảo Bình mở lời.

     - Ơ... hở?

     Bạch Dương nhìn sang Bảo Bình. Ánh mắt từ từ đảo đi chỗ khác rồi đứng lại, cúi mặt.

     - Sao thế?

     - Này! Tớ có chuyện muốn nói...

     Bạch Dương ngập ngừng. Qua cử chỉ đó, Bảo Bình dường như đoán được mười mươi. Nó mỉm cười:

      - Chuyện tình cảm?

      - Eh????

      - Đừng ngạc nhiên vậy! Ma Kết phải không?

      - Sao cậu biết??? - Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, đồng tử như dãn hết cỡ.

      Bảo Bình không nhịn nữa bật cười thành tiếng:

      - Không phải quá rõ ràng sao? Cử chỉ của cậu gần giống tớ lúc trước. Không thể hiểu nổi mình, không kềm được cảm xúc. - Dừng 1 chút Bảo Bình lại nói - Chỉ có điều cách che đậy cảm xúc của cậu hơi khác tớ. Tớ lúc trước thì trốn tránh, còn cậu cũng là trốn tránh nhưng theo kiểu đối kháng. Tự bắt mình phải cách li người đó! Đúng không?

      Bạch Dương khẽ gật đầu:

      - Có lẽ là vậy...

      - Chuyện gì? Kể nghe!

      - Vừa đi vừa kể!

      Bạch Dương rảo bước, Bảo Bình bước theo. Bạn Cừu bắt đầu kể. Kể lại toàn bộ sự việc từ A đến Z.

      - Cậu thấy đó! Rõ ràng cậu ta đã có người thương nhớ lại còn trêu ghẹo tớ! Đây là loại người gì đây?

      Bạch Dương càng nói càng giận, siết chặt nắm tay. Ma Kết mà  hiện ra coi như... tiêu.

      - Không ổn! - Đến lượt Bảo Bình dừng lại.

      - Thấy chưa! Đã nói không ổn mà! Cậu cũng thấy vậy hả?

      Bảo Bình lắc đầu:

      - Không phải! Ý tớ là Ma Kết không phải như vậy!

      - Hả?

      - Theo tớ biết thì Ma Kết hoàn toàn không có người yêu thích hay hẹn hò gì cả!

      - Sao cậu biết?

      - Thiên Yết nói!

      - Nhưng chuyện tình cảm là chuyện thầm kín. Nếu Ma Kết muốn giấu thì sao Thiên Yết biết được?

      - Đừng coi thường Thiên Yết! Tên đó có thể nhìn sâu vào nội tâm của người khác (nhưng chẳng ai có khả năng nhìn sâu anh được). Nếu Ma Kết thích ai đó chắc chắn sẽ có biểu hiện. Thiên Yết chơi chung chả nhẽ không biết? Đằng này cậu ta cứ suốt ngày than ế! Thích ai được?

      Nghe phân tích, Bạch Dương thấy có lý, dù vậy vẫn thấy mâu thuẫn:

       - Nhưng rõ ràng tớ nghe cậu ta thốt lên: "cuối cùng tao cũng đợi được người con gái đó" mà???

       Bảo Bình xoa cằm:

       - Cái này tớ chịu... - Rồi nó vỗ vai Bạch Dương - sao không hỏi thẳng?

       - Hả???? Điên à?

       - Gì điên? Cứ hỏi đi... Không dám sao?

       - Ai nói không dám? - Bạch Dương lại bước - Tớ có thừa can đảm. Tớ có phải bánh bèo đâu mà đỏ mặt ấp úng khi hỏi... - Bạch Dương cúi mặt - chỉ là...

      - Sao?

      - Cơ hội!

      - Hả?

      - Không có cơ hội để hỏi chứ sao! Cứ gặp là gây hoặc không thèm nói chuyện. Không khí u ám thì hỏi thế nào được?

     Bảo Bình gác 2 tay ra sau gáy vừa đi vừa nhìn lên bầu trời.

      - Vậy nếu trong bầu không khí vui vẻ tự nhiên thì nói được hả? - Bảo Bình hỏi.

      - Ừm! Có lẽ...

      - Cứ giao cho tớ!

      Bảo Bình nháy mắt với cô bạn. Bạch Dương tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Chẳng mấy chốc đến ngã rẽ nhà Bạch Dương. Chia tay bạn xong, Bảo Bình tiếp tục rảo bước.

       - Hình như mình quên gì đó... thôi kệ đi! :))))

      Vậy là bạn Bảo lon ton về nhà.

      Trong khi đó...

      Ở cổng trường, một ngọn lủa đen sì sì đang gằng từng phím điện thoại, miệng lầm bầm nguyền rủa:

      - Con Bảo khốn nạnnnn!!! Biến đâu rồi? Vẫn chưa bỏ thói quen cài chuông im lặng sao? Ông gọi 18 cuộc rồi đấy! Mai mày chết với ông!

      Xác cmn định :v các nàng hãy dự đoán kết thúc cho bạn Bảo :))))

End chap 31

/>RomeO<\

[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của TaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ