Chapter 11:
Cuối giờ học, Tiểu Bảo đến phòng clb. Nó mở cửa vào trong. Căn phòng yên ắng, không có ai cả. Hôm nay mọi người không biết có đến không nữa. Dạo này trường có nhiều việc vì còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến lễ hội văn hóa rồi.
Bảo Bình đến bên cửa sổ nơi hội trưởng thường ngồi trông ra. Nó tựa cằm chống tay lên cửa nhìn xuống sân. Những lúc 1 mình thế này nó lại hay suy nghĩ lung tung. Nghĩ 1 hồi, "chuyện đó" lại dần hiện ra trong ký ức của nó. Cái nụ hôn chó chết xảy ra trong 1 tình huống vô cùng biến thái. Đúng khốn nạn! Không phải dạng mơ mộng nhưng cô vẫn luôn nghĩ nụ hôn đầu tiên của mình sẽ thật ngọt ngào cháy bỏng. Nhưng thật không ngờ số phận quá trớ trêu. Nó ngước mặt lên trời, than vãn:
- Cao xanh ơi cao xanh! Người muốn trù dập ta thảm hại cỡ nào nữa đây?
Cạch...
Tiếng cửa phòng mở. Bảo Bảo quay về phía đó, tim cô khẽ giật lên 1 tiếng. Là Thiên Yết.
- Chào!
Bảo Bình cố gắng đối xử với hắn như người bình thường để khỏi bị "ghét của nào trời trao của đấy". Điều này khiến Thiên Yết ngạc nhiên vô cùng. Thường ngày Bảo Bình chả thèm nhìn hắn lấy 1 cái huống gì là chào hỏi. Điều này dẫn dắt anh đến 1 suy nghĩ.
Tiểu Bảo kia đang cố làm thân với anh.
Và vấn đề được đặt ra là tại sao phải làm thân với người nó ghét? Phải chăng nó bị đổ anh do nụ hôn bất đắc dĩ đó? Nghĩ tới đây Thiên Yết càng thấy kinh tởm, hắn rùng mình. Thiên Yết ngày càng kì thị Bảo Bình như 1 thằng bệnh hoạn. (Oan ức quá! Người ta con gái chứ bộ)
Thấy Thiên Yết nhìn mình không đáp, Bảo Bảo biết mình bị hố nên quay đi. "Haizzz sao mình lại chào hắn kia chứ! Khùng quá!"
- Làm gì đứng đó nửa mậy? - Kết đẩy vai Yết rồi nhìn vào trong, thấy Bảo Bảo, Kết thì thầm giọng mỉa mai - không dám vào hả ku.
- Mắc gì không dám.
Yết và Kết bước vào, đi sau là đám người Giải, Ngư, Xử, Bình.
- Sao các cậu có mặt ở đây? - Bảo Bình ngạc nhiên.
- Tụi nó đến đây thì liên quan gì đến mày.
Thiên Yết nói vẻ kì thị. Đúng! Bây giờ Yết cực kì kì thị Tiểu Bảo. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó là hắn lại dậy lên cái cảm giác bức bối. Hình ảnh ngày hôm đó cứ ám ảnh hắn. Hắn lo nếu tiếp cận tên bệnh hoạn này lâu ngày sẽ bị nó lây virut gay mất. Cho nên Yết mới gắt gỏng, giữ khoảng cách với Bảo Bình.
Bảo Bình tuy lòng hừng hực tức giận song vẫn không thể hiện ra mặt. Nó tự dặn lòng "không được ghét" "không được ghét". Thiên Bình lên tiếng bên vực:
- Thằng này làm gì hung dữ vậy? Người ta nói chuyện đàng hoàng mà!
Bảo Bình thầm cảm ơn câu nói này của Thiên Bình. Yết gắt lại như muốn nói cho Bảo Bình nghe:
- Kệ tao! Tao ghét nó thì tao không thân! Tao không ưa.
Bảo Bảo dường như chịu hết nổi rồi. Nó đứng dậy, mắt tối sầm, giọng gằn từng tiếng:
- Tao làm gì mà mày ghét tao nói nghe xem.
- Không ưa! Ghét! Ghét cần lý do sao? - Yết đáp giọng bất cần.
Bảo Bình bốc khói. Nó đã cố gắng kìm nén cái ác cảm lên thằng này vậy mà hắn lại tuyên bố ghét nó ra mặt thế kia! Vậy nó kìm nén làm gì chứ!
Ma Kết vội giảng hòa:
- Được rồi! Dừng lại đi! Hôm nay tụi này ko phải đến để gây.
- Hôm nay bọn tôi đến vì chuyện khác. - Xử Nữ tiếp lời.
- Để làm gì chứ? - Bảo hỏi.
- Kiểm tra giới tính của cậu.
Kết đẩy kính đánh ánh mắt nguy hiểm về phía Bảo Bình, lập tức Giải, Ngư, Xử, Bình bao vây Bảo. Bảo Bảo hỏi dè chừng:
- Các cậu định làm gì?
- Chúng tôi nghi ngờ cậu bị gay nên kiểm tra. - Kết nói.
- Vớ vẩn. Sao tôi có thể là gay được...
Chưa kịp để Bảo Bảo nói xong thì đám đực kia đã lao vào giữ chặt nó.
- Yết vào luôn mậy!
Yết chần chừ nhưng rồi cũng nhảy vào. Bảo Bảo nhỏ nhắn mất thăng bằng ngả ngửa xuống bị Thiên Yết đè lên trên. Lũ kia cũng nhảy vào đè trên nữa. Chúng nằm chồng lên nhau mặc Bảo Bảo la oai oái.
Đây là 1 trò đùa vô cùng bình thường của con trai. Thường thì 1 lớp, cứ thằng nào bị nghi hoặc là buê đuê thì chắc chắn sẽ bị mấy thằng còn lại chọc ghẹo và thỉnh thoảng đè ra rape tập thể. Nhưng chữ "rape" ở đây chỉ là giỡn chơi thôi chứ ko mang ý đồi bại. Trò đùa ngớ ngẩn của những đứa con trai. Cùng lắm chúng chỉ vờ cởi cúc áo hoặc rờ rẫm chỗ nằm trong phéc mơ tuya quần thằng bị cho là bê đê để "kiểm chứng". Đối với con trai đó là đùa nhưng đối với 1 tomboy bị hiểu lầm giới tính thì đó là 1 thảm cảnh. Và việc đó đang xảy ra với Bảo Bình. Không may người chạm vào nó lại là Thiên Yết.
Khi chạm vào Bảo Bình, hắn không cảm nhận được dấu vết cái đặc trưng của con trai mà thay vào đó là 1 vùng bằng phẳng. 1 cảm giác không lành, hắn bật mạnh người đứng dậy làm tụi nằm trên ngã lăn ra đất. Hắn bàng hoàng nhìn Bảo Bình nằm sóng soài trên đất thoi thóp. Gương mặt đẹp trai nay phờ phạc như sắp chết, mái tóc tím rối bù, quần áo sộc sệch.
- Gì vậy mậy? - Kết vừa hỏi vừa nhặt kính đeo vào.
- Nó... - Yết nói không ra hơi - Nó
... là... con gái...end chap 11
/>RomeO<\
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của Tao
MizahCó ai biết nỗi khổ của 1 con tomboy ko vậy? Bị nhầm giới tính đã đành lại còn bị quấy rối do tưởng mình là trai nữa :((( "Mày là con gái thật hả? Sao ngực mày trông phẳng thế?" P.s. chủ yếu đây là fic bảo x yết nha =]]