Chapter 14: Nhiệm vụ khó khăn
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó Bảo Bảo đã không đến lớp. Nó cũng không hề tiếp xúc hay liên lạc với ai. Chỉ biết được là nó xin phép nghỉ ốm. Bọn con gái trong lớp bắt đầu lo lắng. Thường thì nó sẽ gọi cho Song Tử để cả bọn khỏi lo. Vậy mà bây giờ Song Tử hay các nàng khác gọi cho nó cũng không nhận được hồi âm. Cả mấy ngày trước Bạch Dương đến cũng vậy...
2 ngày trước...
Ma Kết lầm rầm chửi rủa thằng bạn trời ơi của mình. Cái thằng mắc dịch! Công việc đưa cặp trả Tiểu Bảo là của nó vậy mà...
- Đưa cái cặp cho Lam Tiểu Bảo giúp tao!
Yết quăng cái cặp cho Ma Kết rồi đi thẳng không thèm quay đầu chẳng đợi bạn mình kịp từ chối. Vậy là Ma Kết phải gánh cục nợ này.
Thật là 1 nhiệm vụ khó khăn. Làm sao Ma Kết có can đảm đến gặp Bảo Bảo đây? Chính anh cũng tham gia vào vụ đó mà! Nhớ lại hôm đó hình như anh là người khơi màu, nói nhiều nhất, lớn tiếng nhất. Làm sao mà dám vác mặt đến kia chứ! Thằng Yết chết tiệt kia đúng là hại anh thê thảm rồi.
- Vậy thôi mình về trước nha! Mai gặp cậu!
Ma Kết quay đầu thì thấy Bạch Dương vẫy tay chào tạm biệt Nhân Mã và Kim Ngưu, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Ngay lập tức trên môi chàng trai kia cũng hiện lên 1 đường cong. Anh mỉm cười đen tối. Cứu tinh đây rồi!!! (anh là dê chứ có phải sói đâu mà gặp cừu lại cười gian vại :v)
- Bạch Dương!
Nghe tiếng gọi, Bạch Dương quay đầu, Ma Kết cười hiền vẫy tay ra hiệu. Bạch Dương đi đến đó, hỏi:
- Có gì hôn?
- Tui có chuyện này muốn nhờ bà. Hì hì.
1 cảm giác rờn rợn lướt qua Bạch Dương khiến da gà da cóc dựng lên. Cái gì đây trời? Bình thường không phải gọi nó là "con nhỏ này" "nhóc con kia" không thì "đồ nam tánh" "con điên tăng động", chưa bao giờ Ma Kết cười với Bạch Dương. Những gì Bạch Dương thấy ở Ma Kết trước đây chỉ là 1 khúc gỗ đeo kính chỉ cười giỡn được với Thiên Yết và bọn con trai ngoài ra thì lúc nào cũng cắm mặt vào quyển sách dày cộm. Vậy mà nay tự nhiên xưng "tui bà" ngọt sớt vậy trời. Đã vậy còn cười hì hì nữa chứ. Hắn bị gì đây?
- Nhờ tui cái gì? - Ánh mắt Bạch Dương dè chừng.
- Bà trả cái này cho Lam Tiểu Bảo Giúp tui nghen. Hì hì.
Ma Kết chìa chiếc cặp treo móc khóa hình giọt nước, trông quen quen. Bạch Dương ngỡ ngàng:
- Cặp sách của Bảo Bảo? Sao cậu có được vậy?
- Hôm bữa cậu ta bỏ quên trong clb, Thiên Yết nhờ tui đưa nhưng tui nghĩ tui ko tiện cho lắm... nên nhờ bà nhé.
Bạch Dương phút chốc chuyển từ ngỡ ngàng sang... nguy hiểm. Nó trưng cái mặt hám lợi ra hỏi:
- Đâu phải ai muốn nhờ bổn cô nương giúp là dễ. Phải tùy thành ý của ai kia mới được.
What? Không phải Bạch Dương xưa nay thẳng thắng, cương trực không thích vụ lợi sao? Chắc là bị Kim Ngưu và Song Tử dạy hư rồi.
- Bà muốn gì?
- Đã nói phải xem thành ý của ai kia mà!
- Tui sẽ dắt bà đi ăn kem.
- Hở? chỉ 1 cây kem thôi sao? Đường đến đó hơi bị xa đó!
- Vậy thì tui sẽ dẫn bà vô công viên chơi gì tùy thích. Tui trả tiền. - Ma Kết biết Bạch Dương trẻ con nên dùng chiêu dụ con nít đây mà.
- Tui già đầu rồi, không thích mấy cái đó! - Bạch Dương khoanh tay lắc đầu.
Ma Kết bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh cau mày:
- Rồi! Giá chót! 1 chầu kem và tui sẽ tặng kèm bà quả bóng. Ok?
Quả bóng? Đúng thứ Bạch Dương muốn. Thừa dịp, nó vòi vĩnh:
- Thiệt hả? Nhớ mua loại tốt tốt nha! Mua loại thường tui sút 1 phát là bể hết hà! Nha nha nha!
Ma Kết ậm ự cho qua trong lòng tiếc hùi hụi. Bạch Dương nhảy cẫng lên vui sướng. Tiểu Dương à, từ khi nào đã trở nên lương lẹo tham lam như thế chứ! Haizz! Song Tử và Kim Ngưu đã làm hư Bạch Dương mất rồi!
Bạch Dương hí hửng nhận chiếc cặp từ tay Ma Kết. Chàng trai như trút được gánh nặng trong lòng, hồ hởi bước đi. Bạch Dương thẳng tiến đến nhà Bảo Bình.
Ding dong...
Tiếng chuông cửa vang lên 2 3 phút sau thì cửa mở. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, hỏi:
- Dương Dương? Sao cậu lại ở đây?
- Mình đến trả cặp cho cậu!
- Ở đâu cậu có thế? - Bảo Bình nhận lại cặp.
- Ma Kết nói hôm đó cậu bỏ quên ở clb. Thiên Yết mang về bảo đưa cho cậu. Mà sao cậu nghỉ học vậy - Bạch Dương nói vô tư mà không thấy được gương mặt Bảo Bình đang sa sầm.
Không trả lời câu hỏi của Bạch Dương, Bảo Bình quay vào, vừa khép cửa vừa nói:
- Xin lỗi Tiểu Dương, bây giờ tớ đang mệt. Tớ không muốn gặp ai cả. Tớ chỉ muốn ở nhà thôi! Các cậu đừng lo cho tớ, tớ ổn mà! Cảm ơn vì đã cất công mang cặp cho tớ. Chào cậu!
Cánh cửa từ từ khép lại. Bạch Dương thở dài lủi thủi trở về!
- Cái gì mà " Tớ không muốn gặp ai cả. Tớ chỉ muốn ở nhà thôi! Các cậu đừng lo cho tớ, tớ ổn mà" - Sư Tử đập bàn - Cậu ta cứ như vậy sao không lo được kia chứ!
- Được rồi! Được rồi! Đại tỷ à, tỷ bớt giận đi! Bảo Bảo xưa nay là vậy mà! Có chuyện không vui cứ giấu nhẹm 1 mình. Cứ chờ xem, khi nào chịu không nổi sẽ tự vác gọi cho chúng ta thôi! - Song Tử nói với vẻ tự tin.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..."
Nhạc chuông điện thoại của Song Tử reo lên khiến ai nấy giật mình. Ai lại cài cái nhạc đám tang làm nhạc chuông như vậy chứ! Nhìn màn hình, đôi môi Song Tử nhếch lên 1 nụ cười đắc ý:
- Đấy! Đến rồi này!
Cuộc gọi của Bảo Bình!!!
End chap 14
/>RomeO<\
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của Tao
HumorCó ai biết nỗi khổ của 1 con tomboy ko vậy? Bị nhầm giới tính đã đành lại còn bị quấy rối do tưởng mình là trai nữa :((( "Mày là con gái thật hả? Sao ngực mày trông phẳng thế?" P.s. chủ yếu đây là fic bảo x yết nha =]]