Chapter 45: Đường hầm
Nhân Mã và Kim Ngưu trốn vào rừng. Hai cô gái lủi thủi đi trên con đường mòn. Khu rừng này ban đêm quả thật rất đáng sợ. Đêm nay, trăng đặc biệt sáng, ánh sáng bạc tỏa từng luồng sáng lạnh lẽo. Trăng dù sáng vẫn không hề xuyên được qua lớp lớp tán cây nên khu rừng chìm trong bóng đêm dày đặt. Ngọn đèn pin trong tay Nhân Mã hầu như ko thể soi sáng được bao nhiêu. Gió thổi nhẹ từng cơn lạnh sống lưng. Đường đi gập ghềnh, Kim Ngưu đã bao lần suýt ngã. Càng vào sâu, mùi ẩm thấp kết hợp với mùi tanh tưởi của con gì đó chết xộc lên muốn nghẹt thở. Nhân Mã và Kim ngưu một tay cầm khăn tay bịt mũi một tay cầm đèn pin soi đường.
- Nhân Mã... cậu có chắc đi đúng đường không? - Kim Ngưu giọng run run.
- Đúng mà! Yên tâm đi! - Nhân Mã nói, tay vẫn cầm đèn soi đường. - Tớ không đi đường thẳng nên hơi xa chút.
Loạt xoạt...- Nè! Cậu có nghe tiếng gì không?
Theo lời Kim Ngưu, Nhân Mã dừng lại, lắng tay nghe.
- Có tiếng gì đâu?
- Có! Tớ mới nghe tiếng gì đó! Im lặng nào...
Loạt xoạt
- Đó! - Kim Ngưu hoảng hốt - Có khi nào là rắn không?
- Tầm bậy! Tớ có nghe gì đâu? Đi tiếp đi!
- Nhưng rõ ràng...
- Haizzz... Không có gì đâu! Cậu nghe nhầm tiếng gió thôi!
Bỗng Nhân Mã gấp gáp gọi:
- Kim Ngưu! Qua đây xem nè!
Kim Ngưu chạy đến, rọi đèn pin vào chỗ Nhân Mã chỉ. Vài cọc gỗ vươn vãi. Nhân Mã suy luận:
- Đã có người cắm trại hoặc sinh hoạt ở đây. Mấy cái cọc này chắc dùng cho trại. Họ vừa rời khỏi...
Nhân mã cầm đèn pin rọi xung quanh. Không ai cả! Toàn rừng cây.
- Nếu thực sự có người ở đây chẳng phải chúng ta đang nguy hiểm sao?
- Không hẳn. Chỗ này cách khu biệt thự khá xa cũng khá khuất. Người cắm trại ở đây chắc chắn không muốn để người khác biết mình ở đây. Có khả năng họ muốn theo dõi ngôi biệt thự.
- Tớ thắc mắc sao cậu rành đường vậy?
- Điện thoại của Sư Tử có một app dò địa hình rất hay. Chỉ cần bật GPS, kết nối với vệ tinh, xác định vị trí hiện tại là cậu sẽ có một bản đồ địa hình chi tiết. Tớ đã bảo cậu ấy sao cho tớ.
- Tuyệt! - Kim Ngưu reo lên.
- Đi tiếp thôi!
Nói rồi Nhân Mã bước lên phía trước. Kim Ngưu thấy vậy định chạy theo thì bất chợt cảm nhận điều kì lạ phía sau. Vừa định quay lại thì một bàn tay vươn ra chụp lấy cô. Kim Ngưu trợn mắt giật mình, định vùng ra nhưng thuốc mê trong chiếc khăn chụp ở mũi cô khiến cô không còn sức lực chỉ còn biết giương đôi mắt đang dần chìm vào bóng tối nhìn theo Nhân Mã đã đi trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của Tao
HumorCó ai biết nỗi khổ của 1 con tomboy ko vậy? Bị nhầm giới tính đã đành lại còn bị quấy rối do tưởng mình là trai nữa :((( "Mày là con gái thật hả? Sao ngực mày trông phẳng thế?" P.s. chủ yếu đây là fic bảo x yết nha =]]