Chapter 23: Chuẩn bị cho lễ hội
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầu, cô Xà Phu vẫn bộ váy công sở điềm đạm bước vào lớp. Cô bắt đầu sinh hoạt:
- Còn 1 tuần nữa là đến lễ hội văn hóa rồi.
Cả lớp bắt đầu có tiếng xì xào. Ai nấy đều háo hức. Cô nói tiếp:
- Hoạt động của lễ hội lần này cũng giống như những năm trước. Do các em là năm nhất nên cô sẽ phổ biến luôn. Mỗi lớp sẽ có 1 gian hàng buôn bán riêng. Ai có đồ gì sẽ mang vào bán. Vấn đề này có ai ý kiến gì không nào?
Lớp lại xì xào bàn tán, lớp trưởng là người đưa tay đầu tiên:
- Thưa cô! Chúng ta mở quán cafe được không ạ?
- Ý kiến hay! Nhưng cô sợ đụng với các lớp khác. Hoạt động bán cafe luôn rất phổ biến mà.
- Phổ biến thì chúng ta có thể sáng tạo thêm cái gì đó thật riêng biệt. - Ma Kết, lớp phó đắc lực góp ý - Ví dụ như kết hợp với các loại hình khác. Hoặc nhờ 1 bạn sáng tạo ra cái gì đó bắt mắt mà lôi kéo khách.
- Ồ! Vậy lớp mình bạn nào có ý kiến gì cứ nêu ra nhé!
- Thưa cô! - Cánh tay Bảo Bảo lần đầu tiên giơ lên - Chúng ta có thể mở Evil coffee không? Loại hình cafe ác quỷ với những con quỷ bán thức uống. Chúng ta sẽ trang trí gian hàng bằng những hình thù đáng sợ của quỷ, dơi, phù thủy. Kết hợp với phần kể chuyện ma để khách vừa uống vừa thưởng thức trong không khí đáng sợ. Không chỉ bán cafe, chúng ta hãy bán thêm thức uống màu đỏ để tăng phần ma mị. Khi khách vào uống, ta sẽ phát cho mỗi người 1 viên kẹo bọc vỏ bạc hình thánh giá để khỏi vướng "lời nguyền" cũng để dễ kiểm soát số lượng khách hơn. Tạo 1 không khí mới, cafe thư giản kết hợp với kinh dị, chắc chắn không có ai đụng hàng.
Im lặng...
1s...
2s...
3s...
- Tuyệt! Ý tưởng rất mới mẻ.
- Tớ rất thích cách kết hợp này!
- Kinh dị sao? Cũng không tồi!
Có người đồng tình với ý kiến táo bạo này, cũng có người chưa hẳn đồng ý.
- Tớ nghĩ không mấy khả quan vì nếu uống trong không khí như thế sẽ không tránh khỏi việc họ sợ quá ngất xỉu luôn thì khổ.- Tôi cũng nghĩ vậy!
Những ý kiến này không phải là không hợp lý, nhưng chỉ 1 câu nói của Song Tử thì mọi chuyện đâu lại vào đấy:
- Các cậu quên 1 điểm rồi! Đó là người đề ra ý kiến là Lam Tiểu Bảo - chúa-sợ-ma.
- À! Nếu vậy thì không thành vấn đề.
(Như thể muốn nói rằng chỉ cần chuệ Bảo không sợ là ai cũng không sợ)- Vậy có bao nhiêu bạn đồng tình nào? - Cô Xà Phu hô lên.
Cả lớp đồng loạt giơ tay. Bấy giờ cô mới góp ý:
- Ý kiến này quả thực rất hay. Nhưng việc chuẩn bị và trang trí phải rất công phu. Các em chỉ còn 1 tuần kịp không?
- Được cô ơi! Chỉ cần phân công ra mọi người cùng làm là ok thôi. Chúng ta cần 2 "linh hồn" nam nữ kéo khách. Quầy thức uống sẽ là những "phù thủy" xinh đẹp pha chế. Bồi bàn thì sẽ là những con quỷ dễ thương đảm nhận. Phần kể chuyện ma sẽ được thu băng phát lên. Bây giờ cần nguyên liệu nữa. Trước hết nhờ cô phân công các vị trí trên giúp em. - Bảo Bảo xoa cằm, vẻ mặt vẫn đang suy nghĩ nhưng miệng cứ nói.
- Được rồi. Cô phân công Kim Ngưu làm "đại phù thủy" tìm bạn nào biết pha chế nhé! Nam nữ tử linh giao cho Song Ngư giỏi đàn hát và Song Tử dẻo miẹng nè. Còn lại làm bồi bàn. Giờ mua nguyên liệu các em phân chia ra làm.
Kế hoạch đã bàn xong. Lớp nhất trí chọn mở quán đồ uống tại lớp lấy tên là HorrorLand. Suốt 1 tuần đó, mọi người cùng nhau hợp tác trang trí. Các thành viên như ngày càng được gắn kết lại gần nhau hơn, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.
Tuy nhiên vẫn có 1 vài trường hợp ngoại lệ...
- Đã nói cái đầu lâu này phải đặt ở giữa phòng mới tạo được tâm điểm chú ý. - Bạch Dương hét lên.
- Không đúng! Đặt ngay cửa ra vào mới đúng. Nó sẽ là cái đầu tiên đập vào mắt khách và gây ấn tượng tuyệt đối! - Ma Kết phản bác.
- Ngớ ngẩn. Phải đặt ở giữa phòng.
- Đã nói là ngoài cửa mà! Cậu ngớ ngẩn thì có!
- Các cậu im lặng hết cho tôi!!! - Đại tỷ cuối cùng đã lên tiếng. - Cả 2 cậu vốn dĩ đều ngớ ngẩn. Cái đầu lâu này là 1 phần của đèn chùm treo trên trần. Không phải để trưng bày hay câu khách đâu!!!
2 bạn trẻ ngớ người nhìn nhau ngượng nghịu phát tội. Cự Giải bá vai Ma Kết, chế giễu:
- Cho mày chừa tật nhanh mồm. Nhanh mồm là tốt nhưng mồm nhanh hơn não thì...
Cự Giải ngả người ôm bụng cười sặc sụa. Cũng có ngày lớp phó gương mẫu bị người ta nói là "mồm nhanh hơn não"
Nói về bạn Bảo của chúng ta sau khi làm xong được 1 con dơi đen để trang trí, khổ nỗi cái chỗ cần gắn lên nó... cao quá so với bạn Bảo. Nó đưa mắt nhìn quanh, ai cũng bận làm việc của mình. Duy có cái tên cao-hơn-mình-gần-2-cái-đầu là đang rảnh. Nhưng có thứ gì đó ngăn nó lại làm nó không dám nhờ. Liếc nhìn tên đó 1 lúc, nó quyết định tự thân vận động. Nó lấy 1 cái ghế nhỏ đặt lên bàn rồi leo lên. Ặc. Cái kiểu này mà ngã 1 cái là 3 tháng khỏi đi được luôn. Khi định với lên gắn con dơi vào chỗ của nó thì cái eo nhỏ bé bị 2 bàn tay nào đó nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng thả xuống đất. Bàn tay đó nhanh nhẹn cướp luôn con dơi trong tay nó gắn lên chỉ bằng 1 cái nhón chân (trong khi chuệ nhà mềnh phải dựng ghế lên bàn -_-). Trong khi nó vẫn chưa định dạng được chuyện gì xảy ra thì con người ấy hướng về nó nở nụ cười nửa miệng chọc ghẹo:
- Không với tới thì nhờ người khác giúp. Thấp bé như mày mà rơi từ trên đó xuống chắc rút lại thành học sinh mẫu giáo luôn quá! (Anh sợ con người ta ngã bị thương thì có)
Nói xong con người đó bỏ đi mất để lại bạn trẻ nào đó mặt đơ như trái bơ.
Bạn Nhân Mã chứng kiến cảnh đó, trong vô thức bạn ấy đã tựa đầu vào vai người bạn đứng cạnh, reo lên:
- Dễ thương quá!
Bạn Xử Nữ chết lặng vì hành động cũng dễ thương không kém, môi nở 1 nụ cười nhẹ.
(Kiểu như thấy cảnh tượng lãng mạn nên quắn quéo mà tựa vào vai người khác 1 cách tự nhiên ấy)
End chap 23
/>RomeO<\
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của Tao
HumorCó ai biết nỗi khổ của 1 con tomboy ko vậy? Bị nhầm giới tính đã đành lại còn bị quấy rối do tưởng mình là trai nữa :((( "Mày là con gái thật hả? Sao ngực mày trông phẳng thế?" P.s. chủ yếu đây là fic bảo x yết nha =]]